tiếp theo >> đường trở về vẫn trong ngày 3 và 4 lúc bấy giờ là khoảng 18h trời bắt đầu nhập nhoạng tối cả nhà mới về đến trạm 2.200.
bởi vì trên đường về cả nhà gặp 1 vài sự cố nhỏ lại thêm những chấn thương của vận động viên karatedo và aikido lại thêm tính nhởn nha nhởn nhơ tác nghiệp của tb nên từ trên đỉnh về đến trạm 2,200 phải mất 6 tiếng ròng mới về đến trạm ây . các pác pót tơ lộ rõ vẻ lo lắng và thúc giục mọi người khẩn trương vì họ biết trước điều gì sẽ sảy ra khi cả nhà đi đêm trong rừng nhưng cả nhà thì vẫn chưa nhận ra điều ấy vẫn bình thản giao lưu chụp ảnh với mấy anh người thái .ngay cả jilinh cũng nghĩ chỉ còn khoảng tiếng rưỡi nữa là sẽ về được đến trạm tôn thôi vẫn còn sớm chán hihi kể cả lúc đội mình nói sẽ về tràm tôn ngay bây giờ các anh người thái nhìn đồng hồ rồi lè lưỡi lắc đầu jilinh cũng vẫn chẳng nghĩ gì .
cho đến khi bắt đầu đi về thấy chấn thương của 2 vận động viên võ nhà mình thì jilinh mới hơi lo 1 chút .các thành viên lê từng bước từng bước vớ vẻ mệt nhọc .lúc này trời tối dần 1 khung cảnh cô quạnh hiện ra chỉ có tiềng gió đập vào những tán lá cây cổ thụ trong rừng tạo nên những âm thanh khiến cho người ta phải nao lòng một chút buồn buồn một cái gì đấy trống trải nhưng rất mênh mang .tiếng gió với tiếng lá cây đập vào nhau như có hàng trăm con người đứng đấy cuời giễu cợt các thành viên trong đoàn ( haha lũ nhóc các ngươi thật là điếc không sợ súng dám đi trong những cánh rừng thiêng nước độc này trong đêm tối với mấy cái đèn pin le lói kia a hahhaha) rờn rợn 1 chút
đoàn lúc này chia làm hai tốp 1 tốp đi trước cùng pót tơ 1 tốp chấn thương đi sau gồm có alonness đi đầu dẫn đường tiếp sau là 2 chị em gái kon nhà võ rồi đến bác trường còn jiinh là người đi sau cùng để bảo vệ cả nhà những nguy hiểm từ phía sau .lúc này thì màn đêm đã bao phủ hoàn toàn chỉ còn biết dựa vào mấy cái đèn bin mà đi thui chứ hết pin là tạch hẳn chỉ còn biết đứng đấy mà chịu trận thui chả biết rồi sẽ ra sao nứa. cứ thế cứ thế anh em lầm lũi đi trong đêm tối qua những ngọn dèo những thung lũng những con suối .cùng với tâm trạng lo lắng sẽ hết pin gữa chừng
tì teo ,rồi lạc đường nũa chứ nhưng cũng may mà có đồng chí a lonness một người dẫn đường đáng tin cậy còn đằng sau thỉnh thoảng jilinh lia cái đèn pin ra xung quanh xem có kon ji không nhưng chỉ thấy một vài cằp mắt xanh xanh trong đêm tối rồi nó còn đi theo mình một đoạn nữa hihi hơi hoảng nhưng jilinh lại chấn tĩnh lại ngay ( mình có võ mà sợ ji nó mà xồ ra mình sẽ chiến đấu để bảo vệ chị em hihi)......