Cho tớ tham gia đóng góp vào những chuyến đi nhé. Chuyến đi thì lâu lắm rồi, sắp đếm hết cả số ngón tay. Viết cái cảm tác này cũng 2 năm rồi, bây giờ post lên đây nhân dịp thấy Sapa giống giống... Hà nội.
Hà nội lạnh và mưa phùn. Bạn nói với tôi rằng đi dạo trời này cũng rất thú vị và lãng mạn. Giống như Sapa phải không bạn? Nhớ?! Cũng lạnh co người và mưa phùn bay?.
Sapa!!! Một sớm mai sương mờ trên rặng thông dọc con đường xuống phố. Những con đường quanh co hết lên lại xuống dốc, đôi khi chăng biết mình đang đi về đâu. Khi thấy mệt, có thể hít một hơi thật sâu cái không khí trong leo lẻo ấy để thấy như mình được tăng thêm sức mạnh đi tiếp chặng đường dài. Tiết tháng tư,trời vẫn dày sương nhưng thoáng lại quang quẻ nắng lên, thoáng lại mờ mây lảng vảng. Lên đỉnh Hàm Rồng mà ôm lấy mây bay. Buổi tối, sương mù và mưa phùn nhẹ lành lạnh, đi cách nhau mấy bước là nhìn không rõ mặt. Chắc vì thế mà người ta cứ muốn nắm tay nhau mà đi. Tìm thấy quán ngô nướng, mía nướng sà vào sưởi rồi chuyền tay nhau cốc rượu táo mèo. Tối ở đây, món giải trí hầu như chỉ là karaoke. Khi hát, tiếng ca dường như vẳng lại từ một miền xa xôi nào đó. Bên ngoài đường vắng tanh, chỉ vào ngày phiên chợ họp mới đông người. Từng tốp người bản xứ mua bán thổ cẩm, vòng xuyến với du khách hay múa khèn, hát đôi. Nhưng họ biểu diễn thôi, những đôi tình nhân thật thì đã tìm tới những khác nơi kín đáo mà tình tự. Đi dọc đường chỉ thấy thấp thoáng sau lùm cây tối vạt váy xoè của cô gái H''''Mông.
Sapa và những hoang sơ với bãi đá cổ có hòn đá to như lưng con cá voi nhô lên oằn những dấu tích; Ngơ ngẩn với tu viện đổ trên núi cao phủ một lớp rêu đỏ rực như thách thức với thời gian; Đung đưa với Cầu Mây lắt lẻo, bản làng xa xôi chiều chiều đường rừng vang tiếng lục lạc của bầy trâu đi sầm sập; Nhấp nhô với ruộng bậc thang và cối giã gạo bên suối? Một túi ruốc giao lưu đổi được một túi ngô buộc trên nóc nhà. Tụi sinh viên thành phố chả đứa nào nhá được, hờ hững bỏ đi mà không biết có bao nhiêu hạt nắng, bao nhiêu hạt mưa, bao nhiêu hạt sương, bao nhiêu hạt gió hay bao nhiêu giọt mồ hôi trong từng hạt vàng khô ấy... Thấy người phụ nữ cặm cụi lui hui nơi bếp lửa rang ngô mời khách có bóng hình cô Mị vợ A phủ thời xưa.
Sapa và hoa. Hoa ở khắp nơi. Vườn hoa lan đủ loại lung linh ẩn hiện trong sương điệu đàng. Hoa loa kèn đỏ, hoa panse chùm nhỏ li ti xinh xẻo bên bậc thềm cửa nhà. Hoa jum từng bụi to và đẹp tươi rói, mà không một hàng hoa nào ở HN có jum tươi thế. Xin được một cụm mang về Hn trồng vào chậu, nhưng ôi..., ngay khi cái nắng hè đầu tiên rọi tới, chiếc lá xanh bé bỏng đã khô héo và rụi xuống? xót xa mỗi khi một chiếc lá héo dần. Bỗng dưng thấy có lỗi với cây hoa, vì rằng đã đưa nó đi xa nơi nó có thể sống và xanh tốt, dù đã chăm chút nó với cả tình yêu thương, hi vọng? Nó vẫn chết! Như tình yêu thơ dại của những đứa trẻ hay dỗi hờn?
Tưởng rằng chỉ thoảng qua vậy thôi, mà sang mùa xuân năm sau - như một phép màu - từ chậu cây bỗng nhú lên một cái mầm lá xanh nhỏ xíu. Củ hoa vùi sâu trong đất lại đâm chồi. Giống như một lời ước hẹn, dù không thể trở thành cây hoa xanh tốt, nó vẫn cố cựa mình nảy những mầm lá non, để hiển hiện trên đời một điều có thật?
Sapa và men say ngây ngây, dù không hề uống rượu cũng làm người ta váng vất. Có lẽ vì sương quá, lạnh quá, đẹp quá mà phải say, phải lang thang trong sương như thi sĩ mà ước rằng đang cầm nắm một bàn tay ấm áp. Vì cần thấy lòng mình man mác mà phải hẹn Sapa?một ngày nào đó, trong đời.
Được RedArtCb sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 26/03/2009