HN ngày.../1- Mùa Đông
Trời ấm áp phết nhỉ? Cái ấm áp se sẽ lạnh mới buồn cười. Giống SG ban đêm, chẳng khác...
Chỉ qua một đêm, trời mù mịt mây, xám xịt, màu thép lạnh buồn, chẳng thấy HN mộng mơ đâu nữa cả. Ngốc nghếch chui vào quán Lâm nhỏ bé, nằm trong khu phố cổ để nghe gió vi vút đuổi nhau qua phố. Xác xơ. Cóng lạnh...
Những ngày sau đó trời lạnh mải miết. Không phải là lạnh đến rét buốt, nhưng làm những người cô đơn thấy cô độc vô cùng. Chỉ thèm có một ai để nói chuyện, để trao đổi, để chia sẻ, thậm chí là chỉ để nhìn mà thôi. Thở dài...
Rồi cũng đi qua những tháng ngày ướt mưa phùn, bay bay. Ngày lên tàu, mưa nhiều hơn, ẩm ướt hơn, lạnh buốt hơn. Hồn trống toác, hoang tàn. Lại thấy lòng thanh thản đến khô cằn. Để lại nơi ga HN một ánh nhìn hụt hẫng, ngóng theo, buồn vô vọng...
Nghe giai điệu của How do I live ngày xưa dội về, vang vọng và buồn đến xác xơ lòng. Buốt lạnh!
SG ngày... /2 - Mùa Xuân
Ngày Valentine trôi qua khi đang ngật ngưỡng vật vã trên quãng đường dài trở lại SG. Return to HCM City. Mệt mỏi. Lâng lâng. Choáng váng...
Trời nắng ấm. Nóng và bực bội. Cái bực bội dễ làm con người ta trở nên cáu gắt bất cứ lúc nào có thể... May mà chưa đến nỗi quá hâm để đụng đâu cũng quát ầm lên. Lại chợt thèm giá có thể ở HN. Dù ẩm ướt đến đâu thì dễ thở hơn là nóng nực, bức bối. Thở dài...
Chạy vòng vèo trên phố. Tựa đầu vào vai Anh, nghe gió thốc bên tai, tay vòng qua, cố gắng ôm thật chặt để lấn át đi cái cảm giác ướt mềm trong tâm trí. Gió làm mắt cay xè. Ngoạc miệng ra cười. Thấy chát đắng. Giả dối kinh khủng... Chỉ muốn gào lên thật to, khóc thật to...
Hát khe khẽ câu hát bất chợt đến trong đầu: "Only emptiness remains - It replaces all, all the pain..." - Nỗi buồn rồi cũng được thay thế bằng những khoảng trống trong tâm hồn. Còn thêm gì nữa không???
Nhìn vào gương. Đôi mắt lạnh lẽo, thẫm buồn. Chợt nhận ra mình đã để vuột mất đi rất nhiều điều cần nên giữ... Cô đơn!