Thôi, xoá! Cuối tuần, mang việc về mà chả muốn làm, dạo này bận quá, lại mới nhận thêm 1 dự án nữa, đề tài HCM mới đau khổ, toàn là chính trị, ghét thế! Sắp tới lại vụ triển lãm sách, rồi học thêm khoá nghiệp vụ chế bản. Đang nghĩ ở chỗ này thêm 1 tg nữa thì khéo nhân viên cơ quan mình trở thành toàn năng, cái gì cũng biết làm: biên tập, chế bản, tự soạn 1 cuốn sách mới, liên hệ với đối tác, hình thành mạng lưới cộng tác viên, PR, phát hành... Đa di năng lắm!
Cũng ko sao, biết thêm việc, làm gì cũng chủ động, tự tin hơn. Đúng là dạo này mình biết thêm được khá nhiều, chỉ hận là mình làm về bản quyền, mà tiếng Anh cực tệ, giao tiếp thông thường cũng kém, còn chuyên ngành thì mù tịt. Sau này mở rộng với đối tác nước ngoài, chắc mình phải đi học thêm tiếng Anh quá, thế này ko ổn
Nản với em biên tập, đề tài mới của em ấy, do em ấy đảm nhận, thế mà ko viết nổi bài giới thiệu cho bìa sách - bài giới thiệu chỉ 20 dòng chứ đâu có nhiều. Thế mà cũng học ĐH ra chứ ít ỏi gì. Mình lại phải mày mò đọc lướt nội dung, viết vội để in gấp. Đọc blog của em ấy, văn dở thật
Hôm nay chỉ còn 1 mình mình ở HN, chị về quê, ở nhà 1 mình buồn thật, chả biết làm gì. Hôm qua hẹn với cô em cùng cty cũ tối nay đi ăn, rồi đi uống trà đạo mà nó lại bận. Chiều nay, ở lại cơ quan tới tận 5h mới về. Vẩn vơ đi ngoài đường, chợt nổi hứng mua sắm, rẽ vào mấy cửa hiệu quần áo mà chả chọn đc bộ nào ưng ý, chán chả chọn nữa. Đi mua giày dép cũng đi mất vài cửa hàng, mẫu mới năm nay mình ko thích lắm. May mắn thay, ở cửa hàng cuối cùng, đang định bỏ về, thì lại chọn được 2 đôi khá vừa ý. Năm nay, mình chưa mua sắm được gì cả. Mới xong vụ dép guốc, vẫn còn phải đầu tư 1 bộ đồ trang điểm và mấy bộ váy nữa, đồ trang điểm gần hết sạch, quần áo thì cũng cũ lắm rồi
Chết thật, dạo này tiêu tốn quá! Lương tăng, kể ra thì phải để được nhiều hơn, nhưng lại tiêu hết sạch, vì cái gì cũng tăng, rồi lại bao nhiêu thứ phải sắm sanh. Cứ dành được 1 tý, lại phải bỏ ra tiêu. Nhà cửa thì mới phải gọi người vào thau bể nước, làm lại chống thấm sân thượng. Đi vào Nam việc của cô; đi chơi bời... Những thứ nhỏ nhỏ như gas cũng hết, nhu cầu thiết yếu như kem đánh răng, khăn khố, xà phòng, dầu gội... cũng đang đòi sắm một lượt; rồi lại thêm những việc linh tinh ko tên nhưng rất tốn khác... Năm trước còn để dành đc mỗi tháng 1 ít, để lo cho việc bảo vệ luận văn, chưa bảo vệ, thôi cứ để đó, ko động tới nữa; năm nay nửa năm rồi mà chưa để được tý nào cả. Tháng nào cũng tự nhiên phải tiêu 1 khoản lớn ngoài dự tính. Đấy là còn tiêu lẹm vào vài triệu tiền giấy phép mà đáng lẽ phải trả cho cơ quan. Thôi cứ để đó, khi nào có thì trả, quyết tâm ko đụng đến chỗ đã để riêng ra
Lại còn cái dự định mua 1 cái máy ảnh chuyên nghiệp nữa chứ, à mà ko, bán chuyên thôi cũng đc. Mơ ước của mình mấy năm nay, thế mà vẫn treo đó. Đôi lúc tự nghĩ mình có cần khổ quá thế ko? Rút phéng ra 1 ít mà mua, đáng gì... thế mà cái lòng tham giữ tiền cố hữu đã ngăn mình thực hiện cái mơ ước cỏn con ấy. Lại cứ muốn tự để dành mà mua cơ. Quả là "giấc mơ con xé nát cuộc đời con"
Chiều nay lang thang mua sắm xong, mình đi ăn ốc ở Hồ Đắc Di. Đắt hơn nhiều so với các chỗ khác, nhưng mà ngon. Ngày xưa còn làm ở Trung Liệt, chiều nào cũng đi làm về lối đó nên hay ăn lắm. Chiều nay, trong lúc phóng xe đến đó, mình đã dự tính sẽ ăn 1 bát ốc, 10 cút lộn, 5 nem rán, với cả xoài xanh dầm nữa. Thế mà cuối cùng chỉ ăn hết có 1 ốc, 10 cút và xoài dầm, mà là ăn cố. Tối thì nhịn cơm luôn, no rồi. Đúng mình là đồ cả thèm chóng chán
Ôi, sắp tới cả 2 chị em phải đi làm lại đầu nữa. Dạo này đầu tóc xuống cấp quá rồi, ko thể để thế này được. 2 chị em hết cả nửa tháng lương với đầu tóc mất. Huhu, sao mà "chó cắn áo rách" thế này hả trời???
Ngày xưa, đi làm, bố mẹ còn cho thêm, nhà cửa hư hại gì bố mẹ sửa, mua sắm vật dụng gì bố mẹ mua, tiêu khoản gì lớn lớn cho bản thân cũng bố mẹ cho hết. Tiền làm ra chỉ để ăn tiêu (mà thật ra ngày xưa mới đi làm, lương ít thật, ko có bố mẹ thì chết). Thế mà giờ 2 chị em lo tất. Khi phải tự lo, mới thấy xót của, biết giữ gìn. Uh, có gì đâu mà kêu ca, ai chả phải lo liệu thế. Thậm chí phần đông là khổ sở hơn mình, vì họ còn phải đi thuê nhà thuê cửa nữa kìa. Nhưng tự nhiên lại thèm được mẹ lo cho như ngày xưa thế cơ chứ... Tự nhiên thấy nản với cuộc sống này quá thể!