Sáng nay đi gần 30 cây số, nhưng mà thích. Hơn 11h trưa mới đến cơ quan
Sáng nay đi qua Hồ Gươm... Lúc nào có việc qua đó, mình cũng thấy thích. Bình yên - dẫu đôi khi, chỉ là thứ bình yên trong chốc lát. Mình yêu cái vẻ hiền hòa và cổ kính ấy
Rồi đi qua cầu Long Biên, dòng sông Hồng nặng đỏ, sương mờ mờ, nắng chiếu lấp lóa, chói hết cả mắt. Mình vứt tung khẩu trang để nắng chiếu khắp mặt. Nắng mùa thu lành lạnh, dìu dịu, mình thích luôn cả thứ ánh nắng kia, dẫu nó có thể làm đen da
Lúc về, đi đến cơ quan, lại qua luôn cả Hồ Tây. Thú vị thật, cảm giác như Hồ Tây mênh mang hơn. Dẫu biết rằng, chỉ là "cảm giác" thế thôi, chứ lòng Hồ Tây càng ngày càng bị thu hẹp, vô phương cứu vãn. Đường Cổ Ngư lộng gió, những mặt người đi lướt qua sao cũng thanh thản đến khó tả. Mình thì hi vọng rằng không khí buổi sớm của Hồ Tây khiến người người đi qua đây đều thật sự thanh thản, nhẹ nhõm, mặt giãn ra bởi sự hiền hòa của cảnh vật - chứ đừng chỉ là cảm giác của mình

.............................
Sáng nay, lấy lại được cuốn sổ ghi chép thời mới đi làm của mình ở chỗ đứa em - nó mượn vì trong đó, mình ôn thi và ghi chép tiếng Anh khá cẩn thận. Về đến cơ quan, ngơ ngẩn mang ra đọc lại. Đây là phần mình ghi lại các trang web hữu ích cho website mình làm. Đây là bản dịch các bài giới thiệu các kênh phim trên thế giới (hồi đó có thói quen ngồi viết ra sổ, rồi type lại, không thể vừa nghĩ vừa type như bây giờ). Đây là phần photoshop cơ bản mình học để chỉnh ảnh, giờ thì quên hết rồi. Còn nhớ, vào làm việc được 1 tuần thì sếp bảo anh designer dạy mình vài thao tác cơ bản. Mình vác sổ xuống học... Anh ấy quá siêu, ko biết cách giảng cho 1 đứa mù tịt về máy tính như mình, nên mặc dù ghi chép đầy đủ, về nhà mình vẫn ko biết làm thế nào, nằm giường hu hu khóc vì lo lắng

. Sao hồi ấy lại ngố thế cơ chứ! Về sau, anh trưởng phòng makerting hỏi thăm, thấy mình vẫn ngu ngơ, mới dạy cho mình những chiêu cơ bản. Thấy cảm ơn anh ấy lắm!
Mình đã bảo mà, những người quý mình, toàn là các ông đã có vợ, thế mới ngang trái chứ! Hồi đó mình lần đầu tiên lo liệu cho cả 1 trang web, chưa hề biết 1 tý gì nên áp lực khủng khiếp. Chính anh ấy tận tình chỉ cho mình từng tý một, lại còn dịch giúp mình tiếng Anh nữa. Anh ấy rất siêu tiếng Anh, từng du học ở Úc. Mình vào được 4 tháng thì anh ấy đưa vợ sang lại Úc định cư. Anh ấy đi, cả cơ quan buồn, phòng Marketing của Trung tâm mình mặc dù chọn được trưởng phòng mới, nhưng vẫn như rắn mất đầu, sau nửa năm cầm cự, đành phải nhập lại với bộ phận Makerting của Đài HN
Cuốn sổ của mình còn là ghi chép của thời kỳ ôn thi tiếng Anh nữa. Nghĩ hồi đó mình cũng chăm chỉ, tự nhiên nghĩ ra chuyện đi học, thế là chả thèm hỏi ý kiến bố mẹ, cứ thế nộp tiền ôn thi tiếng Anh. Ôn từ tháng 10 năm 2006 cho tới tận tháng 5 năm sau mới phải thi. Công nhận mình ghi chép chăm chỉ, viết hoa, tô mực đỏ hẳn hoi. Hồi thi kiểm tra đầu vào, Anh văn được có 3,5đ, thế mà đến lúc thi thật, được những 6,75. Mình phục mình quá đi mất!

Buồn cười nhất là hồi đó, lịch thi vào ngày 4 và 5 tháng 5, thế mà mình cứ nghĩ là ngày 14 với 15, chơi tẹt ga, tận tới khi có lớp ôn thi môn chuyên ngành cấp tốc, đi ôn, hỏi mọi người mới tá hỏa là còn có 1 tuần nữa để học hành. Vậy là mất 30-4. Ngày đó, bố mẹ kéo nhau đi chơi vùng núi, mình ngồi cày đêm cày ngày. Thi xong, tin chắc trượt, vì cho Mấy ông tác gia lớn sinh nhầm vài thế kỷ, thơ thì dẫn chứng lung tung, đang thơ Đường, chả nhớ nổi, nhét ngay thơ Nôm vào

. Cuối cùng lại đỗ! Chả bù cho cô bạn mình, chăm có tiếng từ thời sinh viên, thế mà cạy cục thi đi thi lại 2 lần vẫn không đỗ. Ông nội ngày xưa từng lấy tử vi cho mình, có câu đại loại: "Học hành rất amatuer, nhưng thi cử có quý nhân phù trợ nên sẽ đỗ, dù không cao". Công nhận đúng thật!
Cuốn sổ còn có cả những bài giảng của thầy nữa - khi mình đã đi học. À, nói đến chuyện ghi chép học hành của mình thì rất buồn cười. Cứ ngồi đó, 1 tai nghe thầy giảng, 1 tai hóng chuyện thiên hạ. Câu nào thầy giảng hay thì chép vội vào sổ. Xen vào đó là những câu chat chit với đứa bên cạnh. Thế nên bài giảng của mình viết ngang viết dọc, đủ các thứ từ kinh viện như L.Tonstoi, Stendhal, V.Hugo... cho đến chuyện đi chợ, ăn vặt, quần áo... Vô phúc cho ai mượn sổ của mình mà ôn thi, chỉ có mình hiểu mình viết gì thôi!
Cuốn sổ ấy ghi lại lịch công tác của sếp - vì mình là người phải sắp xếp cái lịch ấy, vào cái thời mà mình bị chuyển sang phòng sếp. Mình và sếp kỵ nhau, nên bị chuyển sang phòng sếp, chỉ sếp với mình, mỗi người 1 cái máy tính - thời gian đó mình vô cùng xì-trét. Sang phòng sếp, bao nhiêu cái hào hoa trước đây ở sếp bị phơi trần... Tính cách xấu và bí mật của sếp mình biết hết, em này em kia vào phòng đong đưa sếp cũng không lọt qua được mắt mình. Sếp thì cứ thấy gái xinh là tít hết mắt lại. Được cái hồi đó mình kín tiếng, chả bao giờ hé miệng, nên dù sếp và mình ghét nhau, sếp vẫn muốn giữ mình ở lại cùng phòng. Thật ra sếp tốt tính, nhưng tính cách ko ổn định. Có hôm ngọt ngào với mình: "Hôm nay em mệt rồi, về nghỉ sớm đi!", hôm thì bốc hoa quả ăn như đúng rồi, hôm thì cau mặt: "Cơ quan chứ có phải là cái chợ đâu mà toàn đồ ăn thế kia?"
Cuốn sổ còn có cả những ghi chép sau lúc mẹ mất nữa... Lần đầu tiên mình phải đứng lên lo liệu mọi việc trong gia đình (vì hồi đó chị chưa về), từ chi tiêu ăn uống của bà và bố hàng ngày, cho đến việc cân bằng chi tiêu cho mình trên Hà Nội, và cả việc 49 ngày cho mẹ và bà ngoại nữa. Trước đây làm đâu ăn đấy, chả phải lo nghĩ gì, đến khi cầm 1 nắm tiền trong tay, chi tiêu cho cả tháng, mới thấy rối. Bố bảo: "Chi tiêu còn thừa đâu, con giữ lấy!". Nhưng có bao giờ thừa, hồi đó mình nghỉ việc, mọi thứ rối loạn, chán đời, nên suốt ngày la cà mua sắm, đi chơi với mấy cô bạn thân. Thích thì ăn đấy, muốn gì mua đấy, chả tiết kiệm, đó là năm mình mua sắm quần áo nhiều nhất. Có lúc mua liền 7 bộ, giờ còn đầy bộ vứt đó ko mặc đến, nghĩ lại tiếc đứt ruột. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chả nên tiếc làm gì. Bởi đó là những cách để mình thoát ra khỏi bế tắc. Hồi đó mình còn quá non nớt để có thể chống chọi lại với những biến cố dồn dập đổ ập xuống - không như bây giờ
Cuốn sổ ấy còn lưu giữ cả những kỷ niệm một thời của mình nữa. Ngọt ngào và xa xôi quá...
Cuốn sổ màu xanh, quăn mép, gáy đã sờn - tự nhiên hôm nay tìm lại được, làm sống dậy trong mình nhiều xúc cảm. Lại bị hoài niệm rồi...
.........................
Mấy hôm nay lại mơ về mẹ. Hôm đầu tiên, mơ mẹ già đi, mình nhìn rõ từng nếp nhăn trên da mẹ - không như hồi mẹ mất, mẹ trẻ và đẹp lắm! Mình ôm lấy mẹ, ngửi mùi thơm trên người mẹ. Mình chưa từng thấy ai có mùi thơm đặc biệt như mẹ, cho đến bây giờ, nhắm mắt lại, mình vẫn ngửi rõ được thứ mùi thơm ấy. 2 chị em mình, không ai có được cái mùi đặc biệt như vậy!
Hôm qua, mơ về quê, lúc đi xin tiền mẹ. Mẹ cho mình 2 tờ 200K, rồi lại cho thêm 1 tờ 200K nữa, giống như ngày xưa, cho tiền rồi, mẹ lại ngần ngừ 1 lúc, rồi rút tiền cho thêm vài tờ nữa. Mình mừng như bắt được vàng, vì trong mơ, mình đang cần đúng 400K để làm gì đó. Tuy nhiên, cái cảm giác trong mơ của mình khi ấy, không đơn giản chỉ là được mẹ cho tiền, mà là cảm giác được dựa dẫm - cái cảm giác của ngày xưa - khi mà mình có thể thiếu thốn, nhưng chẳng phải lo lắng, vì cứ hỏi là mẹ cho. Cái cảm giác mình không phải tự mình đứng lên tự lo liệu nữa, mà hoàn toàn có thể buông xuôi, trông cậy vào mẹ - đó là cảm giác thật êm ái mà trong mơ mình lại có được! Tỉnh dậy, cứ thấy tiếc ngẩn tiếc ngơ!
....................
Phòng mình pha cà phê, mình cũng bon chen uống. Thật ngon! Cà phê tự pha ngậy ngậy, béo béo, gây gây, chứ không phải là cảm giác đắng đắng của ngô rang khét ngoài quán (mà mình toàn tưởng tượng ra, từ khi đọc bài báo nói về cafe dởm pha ngô rang cháy - mình rất hâm!). Thể nào tối nay cũng bị mất ngủ! Mặc kệ, đằng nào mai cũng được ngủ nướng!