Đau lòng quá, mình cũng 84 đây. Bạn bè con cái cả rồi, còn mình vẫn alone. Mẹ ở nhà đang cắt rồi cầu duyên loạn hết cả lên. Thấy cũng thương mẹ nhưng mà vẫn chưa gặp được người phù hợp.
Mà mẹ tớ còn mắc bệnh mê tín nữa cơ, bây giờ mẹ dắt anh 82, 81, 78... về xem, chẳng lấy chổi đuổi đi ấy chứ. Ôi cuộc đời, chỉ tại mấy thằng bạn cấp 3 của mình, sao nó tuyệt vời thế, để bây giờ mình gặp zai nào cũng thấy không bằng "ao ta"

Nhưng giờ này "ao ta" thả cá hết cả rồi nên mình cứ mãi ca bài "Lonely, I'm so lonely".
Giờ phải làm sao? Mình lại còn "thân cư Phu" nữa chứ. Một nửa còn lại của em ơi, anh ở đâu, ra mặt đi, chúng ta gặp nhau, để cho em trả hết nợ nần kiếp trước của chúng mình chứ!!!!!!!