Anh đã định không viết gì thêm, nhưng đọc bài em thấy cũng có đôi chỗ cần nói thêm cho rõ. Nhưng trước mắt là dẹp LLC qua một bên, chuyện này không liên quan gì đến nó.
1-Về việc làm từ thiện : em nói là em thích dạy học hơn quyên tiền. Ý của em chắc hẳn là ?ocho cần câu hay hơn là cho con cá?. Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng thực tế đâu đơn giản như vậy. Em có đi dạy học bao giờ chưa? Có tham gia mùa hè xanh chưa? Trước đây anh dọc học ở trường Trần Bình Trọng vào buổi tối, lớp 4, 7h-9h. Các em nhỏ không ngoan như anh nghĩ, và việc dạy học cũng lắm phức tạp. Có đứa ngoan, nhưng hay mắc cỡ, tự ái, giờ học không vào lớp vì không có sách. Có đứa nghèo, trời mưa đi học ôm tập nhét vào trong mình. Đến nơi thì cả người và tập ướt nhem. Anh lúc đó mới nghĩ ra, để thật sự là một thầy giáo dù chỉ dạy lớp tình thương thôi, phải dồn hết tâm trí vào điều đó, phải thương các em, phải tâm sự, phải đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh, và phải vị tha. Vì có đứa hay chửi tục, ăn cắp, đánh bạn?.Nhưng em thấy đó, anh còn phải đi làm vào buổi sớm, tối phải cộng sổ sách, làm lịch công tác, dạy học làm anh mất rất nhiều sức lực nên anh quyết định nghỉ. Nếu em hiểu, việc dạy không hề đơn giản em sẽ nói ra câu dạy học khó khăn hơn nhiều. Mùa hè xanh cũng có hiện tượng, sau khi sinh viên về, đâu lại vào đó. Đó là chưa kể, sinh viên tối nào cũng tụ họp ca hát, ăn uống làm rối loạn nề nếp sinh hoạt của thôn quê, người dân không thích nhưng chưa nói ra ( ở quê, 7h là đã lên đèn đi ngủ, ngày xưa, trước giải phóng, lớp bình dân học vụ luôn tổ chức ở xa xóm, học lúc chưa khuya lắm, sinh viên ta lạ chỗ, ngủ chưa wen, nhiều đêm đàn trống đến sáng). Như thế rõ ràng là dạy học không hề đơn giản, nếu mình không làm được thì tốt nhất cũng nên rút lui, phải ko? Em chú ý báo Tuổi trẻ, những người dạy học bám trụ lâu nhất có phải họ rất chú trọng thời gian cho việc dạy không? Có người ngoài mấy trăm nghìn của Unicef hỗ trợ, không còn khoản thu nào khác. Em có làm như họ được không? Hay vẫn cố chấp suy nghĩ của mình. Anh thì không. Làm việc nửa nạc, nữa mỡ anh không thích. Còn về quyên tiền, em phải hiểu có đôi chuyện , ngoài tiền ra, không còn cách nào giải quyết. Người dân, họ chưa hẳn là ngu. Nhiều khi việc dạy cho họ kỹ thuật trồng trọt không hay bằng cho họ vay dặm vài triệu, mua cặp dê về nuôi, hay mở quán hủ tíu. Dạy học cho trẻ bụi đời tụi nó chưa chắc đã thích, nhưng lâu lâu mời ăn kem, rủ đi lòng vòng, ca hát, từ từ khuyên tụi nó chăm làm ăn, cho mượn tiền học thợ sửa xe, hay xin cho tụi nó vào làm bốc vác, đạp ba gác còn hay hơn. Như vụ bệnh xá vừa rồi hay xa hơn là vụ chất độc màu da cam. Tiền vẫn là cách giải quyết duy nhất. Nên LLC mới quyết định là chỉ quyên tiền. Các thành viên như đã nói, đều đã rất bận rộn. Tụi anh chọn cách đi làm hết sức, sau đó đem tiền làm được đóng góp cho những nơi cần thiết, điều đó không hay sao? Nhất thiết phải tổ chức đình đám hay phải dạy học à. Đơn giản đó chỉ là cách để thực hiện.
2-Về việc em nói bài viết anh có nhiều Market. Anh cũng định hỏi em, em học Mar vậy em có biết tác dụng của Mar không? Hay em nghĩ đơn giản Mar chỉ làm cho người mua nhiều hơn? Lợi nhuận nhiều hơn? Mar là giúp cho người mua hay giúp cho người bán?
Thứ hai là em học ĐHKT, chắc em biết MarGroup, sáng lập Mar đa số là mem cũ của LLC.
Thứ ba, LLC bắt buộc phải Mar trong tình trạng hiện nay. Vì quá thiếu thành viên. Ít thành viên thì không xin được tài trợ đâu em à. Anh luôn tâm niệm là khi người ta gia nhập LLC, thì phải đem lợi ích lại cho member của LLC chứ, nếu không gia nhập làm gì? Em nghĩ nếu LLC có sáu người, công ty nào tài trợ? Có tài trợ em nghĩ họ sẽ phải chi như thế nào? Quỹ Mar của họ có những tiêu chí nào?
Nhớ một chuyện, trước đây anh có tổ chức một đêm nhạc cho LLC, giải trí thôi. Gặp ca sĩ, cô ấy hỏi : ?o em nói địa điểm và thời gian đi, để chị tính catsệ? Em nghĩ phải trả lời sao đây. Dĩ nhiên là phải nói là, thành viên LLC yêu mến chị ấy, và muốn mời chị ấy đến chơi thôi, không hát cũng được. Nói xuôi tai thì người ta cũng đến và cũng hát. Nhưng với 6 người thì sao?
Rồi thẻ giảm giá khi mua đồ. Hội của em cho có 100 người đi nữa, bao nhiêu người ghé mua, rồi 100 người đó có tác dụng gì trong việc làm cho thương hiệu cửa hàng nổi tiếng hơn không? Xin khó lắm chứ. 6 người như hiện nay là không thể. Vậy anh có phải Mar ko? Mar rủ các em vào LLC, ai có lợi. Anh lợi gì, nhiều không? LLC lợi hay các em lợi. Mar làm tăng giá trị sản phẩm, đem lại lợi ích cho người dùng, em hiểu không? Em mua Nokia 8800 giá 12 triệu, nếu Nokia không quảng cáo ầm ĩ lên, làm mọi người biết rằng? con nhỏ này xài hàng ghê nhỉ, đẹp quá?, thì việc em bỏ 12 triệu có ích gì không?
Quan trọng là những gì anh quảng cáo có quá mức hay không? Có đúng sự thực hay không? LLC là một câu lạc bộ chứ đâu phải hai người đang yêu nhau, hoạt động của nó cũng đâu có lén lút. Vụ du học Pháp mà anh nói, em kiếm bài bên Box Du học cũng có đó ( vì Mem LLC cũng ko thích đi Pháp lắm nên nhường lại). Chương trình Việt Nam Ca Hát vừa rồi, giá vé bét nhất cũng 150k, anh mời tùm lum đó chứ. Nếu không Mar sai sự thật, việc gì phải chê trách.
3-Về việc Mai Lam.v..v?.
Anh chỉ đánh giá một người trên những gì người đó làm. Không đánh giá bên ngoaị hình , càng không đánh giá những gì người ta nói, còn tâm hồn mỗi người ai mà biết được có sâu sắc hay không ? Mai Lâm mới 84 mà ngồi biên tập 2 năm rồi, làm MC cho HTV, tiền kiếm về có thể tự dùng đóng tiền học, phụ cha mẹ, đóng thuế thu nhập..v..v.. em thấy như thế chưa hay à. Cô ấy còn đại diện cho TN sài Gòn đón đoàn tàu Đông Nam Á, giới thiệu một nước Việt trẻ, chưa hay à?cô ấy nhận và đào tạo mấy đệ tử, giúp cho mấy đứa 87 ?" 89 biết biết bài báo kiếm nhuận bút để chi dùng cá nhân , có đứa đã trở thành biên tập?.Thế nào mới là hay đây ? Nói chung cũng khó nói ha. Đôi khi anh cũng nghĩ ở nhà, đi học, xin tiền ma ma là hay nhất, nhưng tiếc là anh cũng có lửa ở chân, không ngồi im được.
4-Về Hiền Thục :
Khi đọc bài viết của em, ngoại trừ việc bất đồng quan điểm, anh cũng nhận ra một điểm anh không thích ở em. Nói chuyện về một người thứ 3, cho dù là người lổi tiếng hay không ? Cô ta cũng hơn tuổi em mà ? Mà thôi, anh không thích cũng không có nghĩa là em không đúng.
Thứ hai anh nói em , tình yêu không bao giờ có lỗi. Thục chưa bán dâm là được. Yêu lỡ có thai là sai trái sao, là ngủ lang sao ? Em có biết cụ Liễu, thân sinh cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đẻ cụ Sắc ra như thế nào không ? Rồi em biết gì về ngày Hội Chen của Bắc Hà đã có mấy trăm năm lịch sử. Em biết trong chiến tranh VN, bao nhiêu cặp ăn cơm trước kẻng, cả thô sơ, cả vĩ đại. Rồi em nghĩ sao khi đọc nhật ký tuổi 20, khi người yêu anh Thạc, quen một người Đức và ra nước ngoài ? « Yêu là không bao giờ phải nói hối hận phải không ? » Em là người ngoài cuộc, có bao giờ em nghĩ nếu là em như thế nào không ? Phá thai thì cái rột, nuôi còn thì nào tiền sữa, chăm bẵm, dạy dỗ, rồi hát ru con, mong con lớn thành người. Rồi sức khoẻ kém, sụt sà sụt sịt mà hát, nhạc cứ như từ thanh quản người này đến trái tim người kia.
Mỗi người đều có quan điểm riêng. Nhưng anh chỉ nhắc là đừng bao giờ nhận xét người thứ ba một cách anh nói là hơi thô lỗ đó.
5- Gia nhập một câu lạc bộ, gì cũng được cũng rèn luyện cho em kỹ năng tập thể. Và lúc nào, niềm vui cũng được nhân lên nhiều lần khi em chia sẻ với nhiều người. Ở LLC, mỗi khi ai có giỗ, lễ, đám, lên lương ai cũng cùng nhau chia sẻ. Thậm chí, anh nói, có dạo mới ra cái phone OII XDAII, member ai cũng thích, mà mua xài thì thời trang quá, hao quá. Thế là cả hội hùn tiền lại, mua xài, chia nhau mà xài, mà đi giựt le cho đã rồi đem đấu giá, lỗ vài chai thì mổi người chịu một ít. Điều này cũng có chổ không hay, nhưng tuổi trẻ mà, ai mà không ham hàng HiTech, DiGiTal, vui cũng okie mà. Rồi hùn tiền mua MP3 bỏ túi, ai có dịp đi du lịch thì lấy xài, nghe nhạc, radio. Vậy không vui sao ?
Rồi kỹ năng tổ chức, sắp xếp, lãnh đạo?. Mời được một ca sỹ giao lưu thì dễ nhưng tổ chức buổi giao lưu thì khó, member không ai biết chơi Organ sao đây ? rồi đào đâu ra âm thanh ánh sáng khi mà LLC không chủ trương ra quán cafê ???? Phải lúi húi làm. Lần sau tổ chức đám cưới cho gia đình, người thân, đi thuê ban nhạc cái rẹt, lo mọi chuyện đâu vào đó, không oai phong lắm sao ?
Trời?oh my god?tôi viết dài quá, nhiều chuyện quá đi?bốp?tự vả mỏ mình nhiều chuyện.
Thôi chúc các chú chuột vui. Anh vẫn có cảm tình với mấy chụt con lắm. Anh có wen mấy chú chuột, chú nào cũng dễ thương.