1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trà đạo

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi grass, 05/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trà đạo

    Bài trên báo Lao Động, cho những ai thích nhấp lại chút phong vị xưa. "Hiên trà", chợt nhớ một đôi câu đối, hình như của cụ Tú Hải Vân, bố của cụ Nguyễn Tuân, ghi lại trong Vang bóng một thời:

    Người ta lịch sự như tiên, phú quý như trời, cưỡi con ngựa rong chơi ngòai ngõ liễu
    Ta về trồng cỏ đầy vườn, rải hoa trước thềm, gọi hề đồng rót nước trước hiên mai

    Vang bóng một thời. Nghĩa là chỉ còn "bóng", chả còn "hình".



    Trà đạo tạị "Hiên trà"

    Trà sư Lục Vũ nhà Đường đã tôn vinh "nước là trà hữu, lửa là trà sư". Chỉ thế thôi cũng đủ thấy người Trung Hoa quan niệm uống trà là nghệ thuật ẩm thuỷ tinh tế đến nhường nào. Người Hà Nội từ rất xưa cũng có những cách thưởng ngoạn trà vô cùng tinh tuý, nhưng rồi qua thời gian, nghệ thuật ẩm thuỷ này đã mai một hết. Có một nghệ nhân trà đang cố công đi tìm sự phục hưng cho trà đạo Việt Nam.

    Đó là nghệ nhân trà Đỗ Xuân Trường, người mới mở "Hiên trà Trường Xuân" hay còn gọi là "Trà đạo Việt Nam" ở 180 Yên Phụ. Từ cách bài trí đến nghệ thuật pha trà, đều có những nét rất độc đáo. Biết chúng tôi đến với mục đích tìm lại những gì còn sót lại của nghệ thuật ẩm thực trà của Việt Nam, ông Trường kể: Trà đạo Việt Nam còn được xếp vào hàng nền văn hoá trà cổ xưa và lớn ở Châu á, bên cạnh hai phong cách trà đạo đồ sộ và độc đáo của Trung Quốc và Nhật Bản. Các cụ ngày xưa còn có câu: "Làm trai biết đánh tổ tôm/Uống trà mạn hảo, xem nôm Thuý Kiều". Đấng nam nhi tài hoa "biết làm, biết chơi" phải biết đủ ba thú chơi tao nhã đó. Còn nữ giới, họ cũng phải rành việc chọn trà, pha trà, dâng trà. Thế hệ ngũ thất thập chúng tôi đúng là đã thiếu sót không truyền lại được nhiều cho hậu sinh những kiến thức về trà, để đến nỗi trà đạo vốn đã ngày càng mai một, lại càng "khiêm tốn" hơn giữa những "Dilmah - trà của thế hệ mới", "Lipton - nhãn vàng sành điệu". Đó là điều phải chấp nhận nhưng cũng vì mong muốn phổ biến phục hưng lại phần nào nghệ thuật trà đạo, chúng tôi mới mở ra Hiên trà Trường Xuân. Người Trung Quốc nâng việc uống trà thành một thứ nghệ thuật cao quý, còn người Nhật lại khép trà đạo trong những nghi lễ phức tạp.

    Việt Nam thì tự hào về một nghệ thuật trà không quá phức tạp, nhưng lại rất tinh tế, mang tính văn hoá rất cao. Tò mò, chúng tôi hỏi: Vì sao ông lại đặt tên là "Hiên trà", chứ không phải là "quán" hay "vườn" trà? Ông Trường cười, đưa chúng tôi ra đứng trước hiên nhà, vừa chỉ tay vừa nói: -"Mỗi ngôi nhà Việt Nam xưa đều xây hàng hiên trước cửa. Đó vừa là chiếu nghỉ trước khi vào nhà, vừa là nơi trú chân làm phúc cho kẻ lỡ đường. Chỉ với ngụ ý đó mà tôi đặt tên cho hiên trà, để nơi đây luôn là nơi chào đón tất cả, đặc biệt là những ai yêu thích và tìm hiểu về trà". Trở lại với việc Việt Nam có phải là cái nôi trà của thế giới không, thì sử sách quá ít để đề cập đến, nhưng nếu nhìn những vùng trà đã tồn tại từ ngàn xưa của Việt Nam, cũng thấy được điều này. Trà Tân Cương (Thái Nguyên) ngon nổi tiếng thế giới. Người ta đã tìm ra cánh đồng với 4.000 cây chè ở Yên Bái , trong đó có 3 cây chè cổ thụ vài người ôm không xuể. Một đoàn khảo cổ học đã tìm thấy hoá thạch lá chè trên vùng đất tổ Hùng Vương, chứng tỏ rằng từ thời Văn hoá Hoà Bình, ở Việt Nam đã xuất hiện tục uống trà.
    Vừa rót mời chúng tôi chén trà Tà Sùa - loại trà mới nhất hái trên đỉnh núi cao 1.800m (ông mới cất công lên tận Sơn La mang về), ông cao hứng kể :

    Không ít danh nhân Việt Nam đã tốn nhiều giấy mực cho chén trà. Sau "Vân Đài loại ngữ" (Lê Quý Đôn), "Vũ Trung tuỳ bút" (Phạm Đình Hổ), còn có tuỳ bút "Chén trà sương" của Nguyễn Tuân cũng không tiếc lời ca ngợi nghệ thuật uống trà Việt Nam bình dị mà trang trọng. Giai thoại còn lưu truyền huyền thoại về sự cầu kỳ của Chúa Trịnh Sâm - người được coi là một trong những ông tổ của nghệ thuật trà Việt Nam. Tự nhận mình là trà nô, chỉ ấm trà tự pha, hợp khẩu vị mới làm ông hài lòng. Ngay đến Tuyên phi Đặng Thị Huệ được ông sủng ái hết mực cũng không được phép hầu trà.
    Rồi chợt nhớ đang mời chúng tôi uống trà, ông ngừng lại, câu chuyện của ông lại trở về bên chén trà nhỏ: Chén trà ngon phải đạt được 4 tiêu chuẩn: Xanh nước, trong, độ chát êm dịu, có hậu vị. Đằng sau một chén trà ngon có biết bao điều có thể nói, từ những chuyện nhỏ nhất. Chọn trà cũng phải học. Cọng trà non phải có màu xanh đen đều đặn. Gói trà điểm vàng thì ít hay nhiều cũng lẫn lá trà già, nước uống chát. Lấy nhúm trà đặt vào lòng bàn tay, cánh chè êm dịu mới là chè ngon, nếu nhiều lá già, hoặc có "cẳng" trà sẽ có cảm giác thô ráp. Lấy vài cánh chè nhai giập rồi vê cánh trà , nếu cánh trà nát vụn, đó cũng là trà già, còn lá chè mềm, dẻo thì mới là chè non. Nước pha trà cũng chỉ có 3 loại đạt yêu cầu: Sơn thuỷ thượng, giang thuỷ chung, tĩnh thuỷ hạ tức là nước đầu nguồn mạch suối tự nhiên, hoặc nước lấy giữa dòng sông, giữa giếng sâu. Lửa đun trà được tôn vinh là trà sư. Nước sôi cần đợi đến khi sôi trào lên gần tới điểm bốc hơi. Chọn bộ đồ pha trà cũng phải tuỳ số người uống mà chọn ấm độc ẩm, đối ẩm hay quần ẩm. Mới chỉ nói khâu chuẩn bị như thế đã thấy sự tinh tế trong nghệ thuật uống trà. Nhưng cao quý hơn là sự giao lưu tình cảm giữa những ngươì cùng sẻ chia một ấm trà. Vì thế, bên chén trà, những người xa lạ bỗng cởi mở hơn, chia sẻ với nhau những tâm tư thầm kín nhất...

    Tuy đã xấp xỉ thất tuần nhưng chủ Hiên trà Trường Xuân giọng vẫn sang sảng, da dẻ hồng hào. Ông tự hào sức khoẻ mà ông có được một phần do trà đem lại. Hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật trà: Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm chè, từ nhỏ nghệ nhân Đỗ Xuân Trường đã gắn bó tâm hồn với cây chè: Bàn tay thô ráp nhưng cũng là bàn tay "vàng" của ông bao năm trồng, hái, sao, ướp hương, pha trà và dâng trà.

    Nhìn "menu" trà của ông, chúng tôi thấy đều đã có mặt những sản vật chè thơm ngon nổi tiếng: Tân Cương, La Bằng (Thái Nguyên), hay những loại chè có hương vị tinh khiết như Mộc Châu, Nậm Ty, Lũng Phìn (Hà Giang), từ các loại trà ướp hương hoa tự nhiên, trà sen, trà nhài, trà cúc đến các loại trà có giá trị tăng cường sinh lực như trà mật ong, trà tâm sen, trà mật ong nhân sâm, mật ong đại táo liên nhục trà. Không dám dự đoán điều gì, chúng tôi tin rằng dù ý nguyện tốt đẹp của hai cha con nghệ nhân trà Trường Xuân có thành hiện thực hay không, ít nhất khách đến đây cũng có thể tìm thấy một hương vị trà độc đáo của quê hương giữa những mùi vị trà ngoại đang ngự trị tại các quán trà khắp Bắc Nam...

    Nguyễn Hằng
  2. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chao bạn Hằng nhé , tôi đã đọc bài của bạn về Trà Đạo rồi , tôi chưa có đến " Hiên Trà " bao giờ nhưng bạn ơi bạn đã đọc bài viết của Hoàng Điệp - bài viết " Khôi phục hay kinh doanh văn hoá ? " được đăng trên báo An Ninh Thế Giới ngày 3-1-2002 chưa ? Tôi nghĩ bạn nên đọc bài viết đó đi , tất nhiên tôi cũng đồng ý với bạn là cái gì là văn hoá thì cần phải được khôi phục nhưng cái chính đó có phăi văn hoá thật không ? Vì tôi rất quan tâm đến văn hoá nước nhà và tôi đã đọc rất nhiều về lịch sử văn hoá Việt Nam nhưng quả thật tôi cũng chưa có nghe nói đến một trà đạo Việt Nam mà nói như lời ông Trường thì trà đạo Việt Nam đứng thứ hạng lớn trong nền văn hoá cổ xưa của Châu Á . Tôi nghĩ vấn đề Trà Đạo Việt Nam này phải do các nhà văn hoá Việt Nam đánh giá kìa chứ chúng ta không thể lạm bạn được để tránh cho những hiểu lầm đáng tiếc .
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    bạn huonlan có thế post bài viết " Khôi phục hay kinh doanh văn hoá ? " trên báo An Ninh Thế Giới lên đây được không?
    [​IMG][​IMG]
  4. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ồ em xinh ơi , bài đó quá dài đấy bạn à , có lẽ mai tôi sẽ đưa bài đó lên đây cho bà con cùng đọc .
  5. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai , tôi sẽ gửi bài này lên đây nhé
  6. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tôi đưa bài " Khôi phục hay kinh doanh văn hoá ? " của tác giả Hoàng Điệp đăng trên báo An Ninh Thế Giới số 261 ra ngày 3 -1-2002 đây để các bác cùng đọc và mong các bác cho ý kiến nhé .

    Khôi phục hay kinh doanh văn hoá ?
    Gần đây , xuất hiện một số bài báo , ảnh giới thiệu về một người được gọi là Nghệ nhân trà , về một nền văn hoá trà . Rồi sau đó là một điểm bán trà ( mà dân ta vẫn gọi nôm na là chè ) có tên gọi là "Trà Đạo Việt Nam "... Những cụm từ văn hoá ấy đã thực sự gây cho tôi sự chú ý đặc biệt . Hơn nữa các bài viết thường nói về một người , mộy địa điểm , một cách làm với giọng điệu khen ngợi về quán trà hoặc phàn nàn về việc đánh mất bản sắc văn hoá trong cách uống trà của tất cả mọi người trong sự lộn xộn của văn hoá phương Tây cũng như việc thâm nhập của các loại trà nước ngoài .
    Đọc vậy , nghe vậy rồi bùi ngùi suy nghĩ về cái gọi là " Trà Đạo Việt Nam " , về một nền văn hoá trà Việt Nam .... mà cứ băn khoăn mãi . Băn khoăn vì , lâu nay trong sách vở , thư tịch cổ chưa bao giờ và chưa có ai nhắc đén văn hoá trà . Mà người ta chỉ nhắc đến trà
    đạo Nhật Bản , văn hoá trà Trung Hoa . Còn trà Việt Nam có thể có thể nó được dùng từ lâu đời nhưng không thể có cái gọi là văn hoá trà của Việt Nam được . Tất nhiên băn khoăn thì băn khoăn thế thôi chứ những thứ đã được gắn liền với "văn hoá " thì tất nhiên ít ngưòi dám nghĩ đén chuyện phản bác hay ý kiến này nọ . Thậm chí , nếu bây giờ người ta tìm ra được hoặc " khôi phục" nền "văn hoá nước vối " hay " văn hoá khoai luộc " thì chắc cũng chả ai nói gì . Văn hoá mà .
    * Đôi nét về quán trà và " Nghệ nhân " trà tự phong :
    Ấy là quán trà của ông Trường Xuân trên số 180 đường Yên Phụ được bài trí cũng không khác gì quán cà fê vườn là mấy . Gọi một ấm trà rẻ nhất cho 2 người với giá cắt cổ là 20.000 đ ( nếu uống 1 tách thì với giá 7000đ ). Trong quán có 31 loại trà ddược chia thành 3 nhóm : trà xanh nguyên thuỷ , trà ướp hương hoa và trà bổ dưỡng ( riêng trà này dành để chiều khách thanh niên - lời của anh Hoàng Anh Sướng , con trai của ông Trường Xuân khi anh ngồi giới thiệu tỉ mẫm về các loại trà ). Bây giò tôi mới vỡ ra một điều , hoá ra quán trà người ta dùng để "chiều khách là chính". Khi nghe tôi hỏi về tước hiệu " nghệ nhân trà " của bố anh được nhắc đén trong một số bài báo , Hoàng Anh Sướng lúng túng một lúc rồi bảo "bố tôi được tặng lâu rồi , từ những năm 1975 ". Tôi giật mình , vì theo nguồn từ Bộ Văn Hoá - Thông tin, bây giờ , vào thời điểm này , mới đang soạn thảo văn bản , quy chế về tước hiệu " Nghệ nhân " cho những người thợ ở các làng nghề truyền thống . Vậy mà ông Trường Xuân đã là " nghệ nhân trà " cách đây gần 30 năm ? Tôi đưa nỗi băn khoăn ấy ra hỏi tiếp , liệu có văn bản chính thức nào hoặc có giấy chứng nhận nào công nhận bố anh là nghệ nhân hay không thì anh Sướng lấp lửng : " Cái đó thì tôi cũng không biết, văn bản thì không có , giấy chứng nhận cũng không . Hình như Hiệp hội Chè Việt Nam phong tặng thì phải , ông Nguyễn Kim Phong ấy ( xin mở ngoặc là ông Nguyễn Kim Phong hiện đang là Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam và cách đây gần 30 năm không biết với chức vụ gì ông Phong đã phong cho ông Trường Xuân chức " nghệ nhân " ) hay "nghệ nhân " này chỉ là chức mà anh Sướng và ông Trường Xuân tự nhận và giới thiệu .
    Nếu nói dến các đặc sản trà Việt Nam có trong cuốn " danh sách " các loại trà của nhà anh Sướng với những tên : bát bảo trà , mật ong nhãn hoa trà, mật ong hoa cúc trà , mật ong đại táo liên nhục trà , mật ong hiên tu trà ... thì các nhà nghiên cứu văn hoá cũng đén... chịu. Để trả lời cho câu hỏi về văn hoá trà hay trà dạo Việt Nam hiện nay , anh Sướng vòng vo kể về việc uống trà có cách đây cả nghìn năm , rồi bảo : " Thật ra chưa có một sách vở nào nhắc đén văn hoá trà hay trà dđạo . Chính vì vậy cha con tôi mới phải phục hưng ". Chao ôi! nghe mới vĩ đại làm sao ! Cao cả làm sao ! Và cả tức cười làm sao ! Nếu nhắc đén " văn hoá trà " riêng của Việt Nam thì phải nhắc đén văn hoá ứng xử . Vì nó thuộc vào văn hoá giao tiếp . Một người khách đén chơi nhà, ngoài chén trà dể mời khách , người ta không biết thể hiện lòng hiếu khách của mình và trình độ ứng xử có từ lâu đời bằng gì .
    Hay cách mời uống trà cũng vậy , thông thường các gia đình ai cũng có ban ghế mộc hay giàu có thì tràng kỷ , phô tơi . Bộ ấm trà dể trên bàn , nếu mời ai thì đặt chén nước trước mặt người ấy . Dân dã hơn thì là ngồi xuống chiếu , chân xếp bằng tròn , giữa chiếu đặt ấm trà và mời ai cũng đặt trước mặt người đó . Chứ tôi chưa từng thấy , chưa từng nghe , chưa từng được đọc một cách uống trà phải quỳ như anh Sướng nói bao giờ .
    Nói thêm về một chút nữa về " đạo " anh Sướng lý giải rằng tại vì người Việt Nam cứ hay nghĩ đén đạo là nghĩ đén tôn giáo . Xin thưa trà dạo Nhật Bản có cả một cuốn dày về nghi lễ và cả quy tắc uống trà và nó được nâng lên thành đạo . Đạo , không chỉ dành cho chủ nhà mà còn dành cho cả khách . Còn ở " trà dạo Việt Nam " trên 180 đường Yên Phụ thì các cậu " hầu " trà , pha trà cũng chẳng khác gì nhân viên ở các quán cà fê pha nước . Làm gì có quy định , lễ nghi nào gọi là đạo trong cách uống trà của người Việt Nam ?
    * Khôi phục hay kinh doanh văn hoá ?
    Việc gia đình anh Sướng mở quán trà bán là công việc kinh doanh của anh . Hay việc anh viết báo giới thiệu về quán trà nhà mình cũng là một cách cạnh tranh của anh . Nhưng xin lỗi , đừng gắn với 2 chữ Văn hoá . Vì không có nền văn hoá để phục hồi nào bán dến 20.000đ / ấm ( ấm nhỏ nếu rót chỉ được đầy một chiếc chén da lươn của bà bán quán cóc ). Thậm chí chỉ riêng trà sen có cái giá 1, 7 triệu / kg. Sự ra đời của cái gọi là " Trà Đạo Việt Nam " chẳng qua chỉ là một mánh khoé đánh vào sự tò mò của một số người hiếu kỳ . Có thể coi đó là một cách làm chỉ thuần tuý kinh doanh . Không nên xuyên tạc và lợi dụng lòng tin của mọi người về truyền thống văn hoá dân gian để kiếm lời . Anh có thể nói , đó là một quán trà với nhiều loại trà do chính tay bố anh chế biến nhưng không nên gọi những loại trà mà bố anh mới " đẻ " thêm ra để chiều khách là văn hoá , là Đạo về trà của Việt Nam > Việt Nam nói chung và văn hoá dân gian nói riêng không có cái đạo ấy .
    Tôi đã đưa bài này lên để các bạn đọc tham khảo rồi đó , xin các bạn cho ý kiến .
  7. kimnam

    kimnam Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    dung dung !
    kimnam rất quan tâm đến trà đạo , xuất phát từ sở thích uống trà ( sáng nào cũng phải uống một đôi chén trà rồi mới làm việc đwợc )
    kimnam cũng đã đọc cả 2 bài trái nguợc nhau hoàn toàn ( khen va chê )
    grass và emxinh có vẻ như là khen : huonglan có vẻ là chê ?!
    riêng kimnam, kimnam vừa khen vừa chê: khen "hiên trà " mở ra để ca ngợi trà đạo Viet Nam. chê ở một chút thương mại của ông chủ quán.
    cũng tại một phần do báo chí của Viet Nam không đủ tin cậy để chúng ta có thể căn cứ vào đó. vì thế, kimnam khuyên là "mắt thấy tai nghe" !!!!
    xin nói thêm vể "trà đạo Việt Nam" , bài viết báo "An ninh thế giới" phủ nhận cái gọi là " trà đạo Việt Nam" thì tức là đã phủ nhận tác phẩm "Vang bóng một thời"-Nguyễn Tuân !!!!
    mặt khác, các tên gọi của một số loại trà ở "hiên trà " bị Trung Quoc hoá nên rất dế bị nguời ta sinh một mối phản cảm.
    vể phần mình , kimnam tự giới hạn "trà đạo Viet Nam" ở các tỉnh phía Bắc ( châu thổ Song Hong) vì một lí do là : các quán cóc vỉa hè
    kimnam đã đi nhiều nơi vào trong Trung va Nam bộ nhưng không ở đâu có các quán cóc bán nuớc chè như ở các tỉnh phía Bắc ta.
    uống trà không chỉ là giải khát mà còn là thwởng thức !
    nguời dân phía Bắc uống chén trà cũng đặt tiêu chuẩn cho một cái gật gù : "trà ngon !" đấy chứ. không phải cái "đạo" nào cũng thành văn tự.
    kimnam không bị ảnh hwởng từ các bài báo hơi "lá cải" nói đến Trà Viet Nam. trà ngon thi khen ngon , trà dở thì chê. thưởng thức trà ngon thì tự tìm mua rồi tự so sánh kết luận. "Hien tra" kimnam đã đến 2 lần: một lần ở Hang Cot và một lần ở Yen Phu.Nhu đã nói ở trên vừa khen mà vừa chê "hien tra".
    Nhân tiện nói thêm vể quán trà ông già ở Thanh Xuân :
    nhiệu ngưoi khen vì cái độc đáo của nó mà cũng nhiều người chê vì cái phi ẩm thực của nó.
    các bạn còn chưa rõ bản chất của "hiên trà" như thế nào thì sau khi đã đến hiên trà 180 Yên phụ rồi thì tiếp tục xuống Thanh Xuân với "trà ông già " để có những kết luận cho bản thân.
    kimnam cũng rất vui mừng vì tìm đuợc nhwng ngưoi bạn thích uống trà và quan tâm đến trà Việt Nam
    hi vọng đuơc "đàm đạo " với các bạn bên một ấm trà vào một ngày gần đây.
  8. mcmurphy_vn

    mcmurphy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    uong tra nhu the thi vua uong vua xot,con gi la tra dao nua.Neu cac bac nao co nha hung thi khoang 8h toi ra doan Luong The Vinh-Thanh Xuan(em cung khong nho ro dia chi nua,chi nho mang mang la no o khoang do thoi) ma uong che.5000 mot am che,co the do duoc 3-4 nuoc,dam bao uong ngat ngay,khong dieu mot chu!!
    p.s:cac bac nho di dom nhe,khong thi khong co cho dau!!
  9. mcmurphy_vn

    mcmurphy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    uong tra nhu the thi vua uong vua xot,con gi la tra dao nua.Neu cac bac nao co nha hung thi khoang 8h toi ra doan Luong The Vinh-Thanh Xuan(em cung khong nho ro dia chi nua,chi nho mang mang la no o khoang do thoi) ma uong che.5000 mot am che,co the do duoc 3-4 nuoc,dam bao uong ngat ngay,khong dieu mot chu!!
    p.s:cac bac nho di dom nhe,khong thi khong co cho dau!!
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cho em góp lời với!
    Em cung đã đi quán trà đạo 180 YPmấy lần, từ trước khi được "phong" cơ, và cũng có cơ hội được tiếp chuyện vời cụ TX (Em là "con nghiện" trà mạn và là "tín đò" của trà đạo Nhật Bản, dù không thấu tường lắm, xin chỉ giáo!!!) , nói thật, lần nói chuyện đó, cái duy nhất em cảm nhận được là cái hùng hồn của cụ khi nói về trà, còn nội dung cuộc nói chuyện, xin lỗi bác Xuân, em chẳng nhập tâm được cái gì! Vẫn biết sân chơi văn hoá của ta còn thiếu, nhưng nếu không đào sâu vào cái thực tế, thì khó "phục chúng" lắm! Em cũng vài lần đến quán trà lụp xụp ở Thanh Xuân! Thú thực là em rất thích! Trông thì nó lụp xụp, hay theo mấy đứa bạn em, thì nó cứ ... bẩn bản (...), nhưng đông không thể tưỡng được! Uống trà ở đó (lần đầu uống em bị say gần chết!), mới thật là uống và thưởng thức(theo ý riêng của em). Nói thật, thưởng thức những thứ bình dan như trà mạn, nếu ở những nơi "lịch sự " quá, liện có kém ngon phần nào chăng?

    MeoMeo

Chia sẻ trang này