"If you dont like your job, put that bucket down" Cái này một anh bạn gửi cho mèo, trích từ một bài hát. Đọc lên giống lắm...
Đâu phải lúc nào cũng được làm những cái mình đam mê đâu. Nếu được thì quá tuyệt vời. Còn không thì cũng phải làm, cố gắng làm cho nó trở nên dễ chịu và thoải mái đối với mình vậy.
Mèo không biết con đường đang đi của mình là tốt hay xấu hơn nếu chọn con đường mình thích. Từ lúc nộp hồ sơ thi DH, không hề nghĩ sẽ học BK và có ngày lại lon ton ở cái xứ sở này. Thì cũng phải làm thôi...
Tuần rồi nervous quá mức về đề tài, mail cho người bạn than thở là không biết mình chọn con đường này đúng hay sai. Câu trả lời của hắn: "con duong ma N lua chon cho den luc nay la khong sai dau!Hay co gang di tiep cho het roi sau do ve lai VN...". Chí ít lúc này mục tiêu là phải xong, không thể bỏ ngang được rồi. Rồi nhận được một lời động viên từ một tên đàn em: "Không sao đâu chị, cố lên, cũng sẽ làm được thôi, dân Bách Khoa mà...".
Ừ, mà ngẫm lại thì dân BK cũng làm được nhiều chuyện lắm. Nội cái chuyện học ĐH ngành này, học sau đại học ngành khác thì dân BK mình cũng đầy rẫy đấy. Như cái anh chàng ca sĩ "cái gì đấy" Trường (chẳng nhớ được, biết không phải là Lam Trường, Đan Trường, ... thôi), Thi vào BK, rồi sang Nga học thạc sĩ hóa ở một trường danh tiếng, về VN vừa làm cho Coats Phong Phú vừa đi hát hò. Hay một ông đàn anh của mèo, học Tiến sĩ hóa, về nước lại mở một công ty mua bán computer... Ngay trong cái diễn đàn này cũng rất nhiều người như thế mà.
Bongo đừng băn khoăn quá nhiều... go ahead... đến lúc nào đó, nhìn lại, bất ngờ vì thấy mình đã làm được khối việc. Gặp chuyện khác, có khi lại nghĩ: "chuyện kia còn làm được, huống gì chuyện này..."