Chuyện khó khăn khi sang TD ko phải chỉ với sinh viên VN mà cả sinh viên nước ngoài đúng là vấn đề nhà ở. Hồi trước khi tôi nhận được giấy báo nhập học nhà trường cũng ghi rõ là ko sắp xếp nhà ở cho sinh viên nên phải tự lo. Tính tôi cũng chủ quan nên cứ măc kệ chờ xin visa rồi tính tiếp. Đến hôm 27/8 thì mới có thông báo là được chấp nhận visa, lúc đó lên internet tìm xem còn nhà cho thuê thì ko thấy, vậy là cứ đúng ngày giờ lên đường, sang đó kiếm hostel ở tạm vài ngày rồi sẽ tiếp tục tìm nhà. Lúc đó tôi nghĩ sang đến nơi mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều vì có thể hỏi hội sinh viên của trường giúp. Lúc xuống sân bay, cảm giác đầu tiên là lạnh, thành phố vắng hoe, sân bay cũng thế, mà chỗ chờ hành lý có đúng 1 mình tôi. Chờ 1 lúc lấy đồ ra, lếch thếch gần 70kg, tôi gọi ngay một chiếc taxi, sau đó nhờ ông ý gọi điện đến 1 cái hostel gần trường xem còn phòng trống ko rồi chở đến đó. Ông lái taxi rất vui vẻ đưa đến hostel, vác đống hành lý của tôi lên phòng, lấy tiền rồi bảo tôi có muốn đi tham quan thành phố thì sẽ đưa đi free. Tôi đồng ý luôn, vậy là được ông lái xe làm tour guide đưa đi lòng vòng giới thiệu chỗ nọ chỗ kia, sau đó ông ý cũng đi vòng qua trường để tôi xem trường mình thế nào. Về tới hostel là 9h tối, sáng hôm sau xin được 1 cái bản đồ và đến trường, bị muộn mất 3 ngày giới thiệu đầu tiên.
Ở hostel mấy ngày, gọi điện rất nhiều nơi nhưng vẫn ko tìm được căn nhà nào ưng ý nên tôi dọn đến ở với 1 cô bạn VN cùng lớp ( đến trường mới biết là lớp mình có thêm 1 người VN nữa, vui lắm, lúc đầu bọn tôi còn nói tiếng anh với nhau) và chờ để tìm thuê nhà. Về sau chúng tôi quyêt định thuê một căn hộ rộng để share cùng nhau. Đây là khu nhà toàn dân TD ở, ko phải khu sinh viên nên về sau bọn tôi gặp phải một chuyện khó khăn nhưng rất buồn cười. Đó là đợt thi, vì nhà chúng tôi ở ko có internet nên bọn tôi đến trường và lên thư viện học thi đến khuya mới về, mà lúc đi lên cầu thang vừa đi vừa nói chuyện rất tự nhiên. Mấy hôm sau nhận được một cái thư của chủ nhà nói là sẽ đuổi ra khỏi nhà nếu còn làm ồn vì mấy hộ bên cạnh họ kiện cáo gì đó. Nhưng do cái thư viết bằng tiếng TD nên bọn tôi dịch ra lại tưởng là bị đuổi ra khỏi nhà ngay trong lúc đang thi cử bận rộn, mà tìm được nhà lúc đó cũng ko đơn giản chút nào nên hai đứa sợ sệt ăn ngủ ko yên, trong nhà cũng ko được nói to và bật TV to vì sợ làm ồn đến hàng xóm. Lúc đó cũng thấy tức vì ko hiểu sao họ ko góp ý với mình trước rồi mới nói với chủ nhà, sau đó nghĩ lại thì nhớ là mấy hôm trước có 1 mảnh giấy viết bằng tiếng TD vứt vào nhà nhưng do ko biết tiếng nên chẳng đứa nào để ý, tìm lại để tra từ điển thì đúng là cái thư góp ý của nhà bên cạnh. Vậy đó, tiếng anh có thể dùng được mọi nơi mọi lúc ở TD nhưng đúng là ko biết tiếng của người ta nên thỉnh thoảng cũng hơi khó xử. Bạn nào muốn học tiếng TD thì lên Comvux hỏi, giáo viên ở đó rất nhiệt tình và dậy cũng hay lắm, hơn các khoá học tiếng ở trường nhiều.