Trích:
Bartlett viết
Kửng ơi...nhớ Kửng quá 
|
Em thân yêu, đã mấy mùa trăng tròn rồi lại méo, giây phút đôi ta gặp lại nhau đã kận kề, giờ đây mỗi phút mỗi giây ko lúc nào anh ko nhớ em nhớ những kỷ niệm của đôi ta, nhớ những đêm trăng trời đầy mây, trên những con đê khi lúa đang vào mùa bón thúc, đôi ta đã từng ngồi, đầu gối đầu, tay trong ..... hàng giờ chỉ để nghe tiếng dế cái kêu ...... khi bị thằng dế đực đè lên, ở nơi đó, nơi em ngồi giờ không biết cỏ cây cỏ nào len vào được ko. Em ah, dẫu biết xa em anh có thể mất em dù rằng ai ai cũng biết nhan sắc em thuộc hàng trung bình khá nhưng nam nhi chí ở đầy đầu, anh phải gạt 3 hàng ngọc lệ mà đi ra để rồi luyến tiếc, năm năm tháng tháng đôi ta sẽ ko còn được ngửi hơi thở của nhau mỗi sáng thức giấc. Em hỡi, giờ đây đọc được những dòng nhớ nhung như thác đổ của em lòng anh chợt rùng mìng vì thoáng nghĩ em là maricon. Thân gửi bạn hiền

|