Trích:
chidha viết lúc
11:33
- 26/07/2011
Đây là bức thư của một nàng dâu gửi MC:
Gửi mẹ chồng!
ffice  ffice" />
Thưa mẹ, con rất không muốn nghĩ đến mẹ, nhưng không hiểu sao con cứ phải suy nghĩ về mối quan hệ với mẹ, với con gái mẹ (Đạo Phật dạy phải từ bỏ THAM,SÂN, SI…, con biết con đang phạm vào SÂN HẬN), nên con viết những dòng này để tự giải toả tâm lý trước những tổn thương mà mẹ và con gái mẹ đã gây ra cho con, hy vọng là lần cuối cùng con viết cho mẹ! Nhiều lần trước đây con đã viết, nhưng không gửi, một phần vì chồng con can ngăn và một phần vì một người như mẹ, chắc đọc rồi cũng chẳng hiểu gì đâu, lại chỉ chửi bới om xòm lên và ghét con hơn thôi, nên con viết cho con, để sau này làm mẹ chồng thì đừng sống ác tâm với con dâu, làm khổ mình, khổ con, khổ cháu…, cho chồng con, và con trai con gái con khi chúng lớn, để chúng hiểu rõ sự đời, vốn không đơn giản, để lựa chọn bạn đời, gia đình và chọn lối sống cho phù hợp, để sau này con làm mẹ chồng, sẽ yêu thương và thông cảm con dâu chứ không gây nhiều nghiệp ác …
Con làm dâu nhà mẹ đã 14 năm, 14 năm con sống trong nước mắt khi nghĩ về những điều mẹ xúc phạm…
Ngay trong ngày cưới của con, mặt mẹ đã nặng trình trịch, mẹ nói với chú N. hàng xóm “Nó vừa “chơi” tôi một quả!!!”…Con chẳng hiểu gì, hoá ra, khi thấy mâm của bạn con không có người xếp khách, mấy người bạn con ngồi lâu quá mà vẫn chưa có người xếp mâm nên chạy ra ngoài, con đã nói với chồng con là anh nói người nhà xếp khách cho đủ mâm đi anh!!!
Cưới con, tiền mừng cưới mẹ cầm hết, hôm sau chồng con xin mẹ 200 ngàn để trả tiền ảnh, mẹ nói “Anh tưởng tôi cưới vợ cho anh ít tiền lắm đấy à!”, trong khi con con biết cưới con, mẹ không phải tốn kém gì cho cái đám cưới của bọn con! Và để trả tiền ảnh, chồng con đã phải bán đi cái nhẫn mà bạn thân anh ấy tặng làm quà cưới!
Mẹ còn nói với con: “Bà nội thằng T. trước khi chết có nói khi nào thằng T. lấy vợ thì cho nó một chỉ, nhưng tôi không trao, lỡ sau này mẹ chồng nàng dâu sống không ra sao, người ta cười cho!!!”. Mẹ ạ, không ra sao là do mẹ thôi, nếu người mẹ sống đàng hoàng, đức độ, vị tha, sống có nhân có nghĩa…thì chẳng con dâu nào dám xem thường, vì người con dâu nào lấy chồng vì yêu chồng thì cũng sẽ rất kính trọng mẹ của chồng mình, và mong muốn được gia đình nhà chồng chấp nhận, yêu thương, chẳng có người nào đi làm dâu lại dám “sinh chuyện” với mẹ chồng hết… nhưng có giữ được sự kính trọng ấy hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào cách sống, cách đối nhân xử thế của người mẹ chồng, mẹ ạ!
Rồi cưới được vài ngày, mẹ đưa cho con bức thư của bác Đ. – anh trai mẹ với những lời dậy bảo chồng con: “làm được bao nhiêu phải đưa hết cho mẹ”, rồi phải “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, rồi còn “viết thư về cho bác để báo cáo tình hình gia đình”….Con đọc, để biết thôi, buồn nhưng ko dám ý kiến gì. Thế rồi tối hôm ấy, khi con đi học ngoại ngữ về, đã thấy mẹ ngồi trên đệm của chúng con (chồng con cưới vợ không có giường, chỉ có đệm), mẹ chì chiết “Bác Đ. viết thư ra thế mà thằng chồng, con vợ không nói lại với tôi một câu, từ bây giờ tao cấm chúng mày về nhà anh em nhà tao!!!”…Biết nói gì, hứa hẹn gì??? Sống rồi sẽ biết tính nết nhau thôi…Con chỉ biết khóc vì oan ức!!! Rồi khi chồng con trả lời không vừa ý mẹ, mẹ lại doạ mẹ đi mua thuốc ngủ tự tử…Mẹ làm ầm ĩ nhà cửa lên để hàng xóm chê cười. Sao mẹ cứ phải làm khổ mình, khổ con như thế nhỉ? Đến bây giờ, con cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần mẹ doạ tự tử vì những chuyện vặt vãnh không vừa ý mẹ nữa…
Cưới được vài tháng, con đi chùa Hương dịp 8/3 với cơ quan về thì phát hiện tất cả tư trang là quà bên ngoại mừng đã không cánh mà bay (số tư trang đó con đã đem gửi mẹ ngay trong ngày cưới, nhưng vì chuyện bức thư của bác Đ. mà mẹ đem trả lại con, con đành để vào vali quần áo (bọn con mới cưới không có tủ, chìa khóa nhà con mẹ cầm)! Con hỏi chồng, chồng con cũng bất ngờ…và con đã nói với chồng con: “Một mất mười ngờ, mình mất mình chịu, anh đừng nói với ai kẻo mọi người suy nghĩ…”, trong khi mẹ luôn nhắc đến món nợ mua nhà, con bức xúc nên đã tâm sự với người bạn thân của con qua điện thoại, khi ấy hết giờ làm việc, chồng con sang phòng con và nghe được nội dung cuộc điện thoại đó, anh ấy đã bắt con phải gọi lại cho bạn con nói là đã tìm thấy rồi…và con cũng đã gọi lại, nói như vậy…Thế rồi một hôm, con tình cờ nghe được mẹ nói với chồng con:” Thế nó không muốn trả nợ tao, nó đem về nhà nó gửi, rồi kêu mất thì sao???” (Lúc ấy con mới hiểu mẹ muốn tư trang của con để trả nợ mua nhà...Còn cái sự thật đi vay nợ lãi để mua nhà có đúng hay không thì mẹ biết rõ nhất, con xin lỗi là bây giờ, con không thể tin được mẹ!) . Anh ấy đã phải chứng minh rằng con không như thế, bằng việc anh ấy nghe được điện thoại con gọi cho bạn con, và mẹ đã cho gọi con lên hỏi thẳng con: “Mày nghĩ về gia đình nhà tao như thế nào mà mày lại gọi điện cho bạn mày như thế???” Mẹ ơi, giá mà con biết “thủ đoạn” như mẹ…nghĩ thì con đã còn chút kỷ niệm của bên ngoại để sau này hai đứa cháu nội mẹ lấy vợ lấy chồng, con còn có mà cho các cháu, nói rằng đó là quà cưới mà bố mẹ được tặng trong ngày cưới, nay bố mẹ tặng lại các con giữ lấy làm kỷ niệm, để con dâu, con rể nó cảm nhận được sự trân trọng, yêu thương, ấm áp …chứ không phải sự rẻ rúng, trà đạp lên tình cảm và nhân cách con người như con đã phải cảm nhận…
Khi con có bầu cháu cháu đích tôn của mẹ, rằm tháng 7, mẹ mua về một con ngan bắt con làm, mẹ bảo: “Làm đi không sau này tôi chết lại không biết làm cơm cúng!”. Mẹ ơi! Người đàn bà chửa phải kiêng sát sinh, sao mẹ ko bảo con trai, con gái mẹ làm đỡ con khi con bụng mang dạ chửa nhỉ, con vừa làm vừa nôn ra mật xanh mật vàng vì nghén, sợ mùi lạ..., nước mắt dàn dụa...??? Mẹ có biết hành hạ tinh thần một người bụng mang dạ chửa và sắp làm mẹ là việc không nên làm đối với một người có nhân cách phát triển bình thường không hả mẹ?
Khi con sinh cháu được hơn một tháng, mẹ bảo con: “Chị đẻ, tôi không có tiền để cho chị. Từ hôm chị đẻ đến nay, anh ấy đưa cho tôi có 1 triệu 8 thôi, anh chị mà ăn riêng thì tốn gấp mấy lần, từ mai anh chị ra ăn riêng nhé!”, (Mọi chi phí sinh cháu trên bệnh viện chúng con tự lo)… con buồn, vì lúc ấy lương của con cũng chỉ có được 2-3 trăm ngàn/tháng, con chấp nhận có rau ăn rau, có cháo ăn cháo mà ko phải phiền đến mẹ, con sang chị H. K. vay 600 ngàn mua cái nồi cơm điện để ra ăn riêng…
Cuộc sống ở chung, ăn riêng, chồng đi vắng, con còn nhỏ quá ngột ngạt đối với con khi cứ năm ngày ba bận mẹ sinh chuyện. Anh trai của thím ruột con ở Nha Trang đi công tác ngoài Bắc ghé thăm con, cho cháu quà…Con ôm cháu mới hơn tháng tuổi tiếp chuyện bác ấy (con thực lòng cũng không biết phải cư xử thế nào cho phải, lòng thì muốn mời bác ở lại ăn cơm, nhưng sống cùng bố mẹ chồng nên bác ấy chắc cũng không thấy thoải mái nên thoái thác là chỉ vào thăm cháu một chút rồi lên tàu đi ngay, nên con tranh thủ ngồi nói chuyện với bác); bố con thấy có khách nên mời khách ở lại ăn cơm rồi lặng lẽ xuống bếp xào nấu (việc này con ở trên nhà nên không biết)…Mẹ đi chơi vê, không hiểu đầu đuôi thế nào đã chửi luôn: “Tiên sư nhà nó, ở đâu có loại con dâu ngồi tiếp khách để bố chồng xuống bếp!!!”… Và rồi con đã bị suy nhược cơ thể. Con đến cô H. truyền đạm, vì con quá yếu nên cô phải truyền thật chậm, đáng lẽ 9 giờ tối xong thì hôm ấy phải 10 giờ con mới về đến nhà, sáng hôm sau cô gặp mẹ ở chợ G., cô đã nói với mẹ lý do con về muộn vì cô phải truyền chậm, vậy mà chỉ một lần con về muộn, mẹ cũng đã biết lý do nhưng khi chồng con đi công tác xa về, mẹ vẫn bảo anh ấy là con “đi đêm về hôm”!... May mà chồng con hiểu con…Ngay sau đó, con đã phải vào nằm viện 1 tháng, và cháu mẹ phải dứt sữa (lúc ấy cháu mới được gần 8 tháng tuổi)…
Sau trận ốm thập tử nhất sinh ấy, con quyết tâm phải mua nhà riêng, dù phải vay mượn bạn bè (con đã nói với nhà con ngay từ hôm anh ấy xin tiền mẹ để trả tiền ảnh, tuyệt đối đừng bao giờ hỏi tiền mẹ), chứ cứ sống ngột ngạt, không có tình người như thế, con sẽ bị thần kinh mất!
Chắc mẹ nghĩ con tham lam như ai, nhưng mẹ không hiểu con rồi, con chỉ quý và chỉ coi những thứ do con làm ra là của mình thôi, chứ của người khác, không bao giờ con nghĩ là của mình, nên khi bọn con đi ở riêng, mẹ nói với con: “Chị chê nhà tôi bé chị không ở, sau này tôi cho hai đứa con gái!”, con chỉ thấy buồn cười…!!! Con đi ở riêng cũng mệt mỏi, vì mẹ doạ từ chúng con, rồi doạ tự tử, xé khăn tang cho thằng Cún, mẹ thề không bao giờ xuống nhà con, “nếu xuống nhà mày thì tao làm con chó, tao phải để cho hàng xóm láng giềng họ đặt câu hỏi là mày ăn ở với mẹ chồng thế nào để bà ấy không thèm xuống"!. Nhưng rồi sau đó, mẹ vẫn xuống...khi cần, mẹ đâu có giữ được "lời thề độc" đó!
Mẹ ơi, con người ta quý nhất là cái ĐỨC, cái TÌNH NGƯỜI, người có ĐỨC là người có gốc rễ, xây cái gì cũng cần trên nền tảng đạo đức, chứ con người không có ĐỨC thì chẳng có gì tốt đẹp nảy nở trên đó được. Ông nội con dạy “có nhân nhân nẩy, vô nhân nhân trẩm”, sống vô nhân thì kể cả gặp được người tốt, người ta cũng sẽ tránh xa.… Của cải chỉ là phù vân thôi, nay còn, mai có thể mất, mẹ ạ…ăn tiêu bao nhiêu cũng hết, chết thì chẳng mang đi được, thế mà…vì đồng tiền, người ta nỡ sống với nhau chẳng ra sao…Chồng con đã có lần phải thốt lên: “Anh hận nhất là mẹ anh sống quá nặng về đồng tiền, làm mất hết cả tình nghĩa…”
Và còn nhiều điều lắm, mẹ bảo con: “Tao đi xem bói, người ta nói đúng lắm, bà ấy bảo tao là bà không được nhờ gì người nàng dâu này đâu, mày đến đấy mà xem!!!”, mẹ ơi, mẹ không được nhờ con, nhưng chồng con con được nhờ là được rồi, con hết sức vun vén cho các cháu, cho chồng con có công ăn việc làm, có sự nghiệp…Còn mẹ??? Hay chỉ thấy mẹ bảo: “Tao để cho ông ấy (bố chồng mẹ, ông nội của chồng con, và cụ nội của các cháu) khổ để biết thế nào là khổ”, hay “Danh chính ngôn thuận ông ấy ở nhờ nhà tao!”, trong khi biết ông xin việc chuyển cho bố mẹ từ trên Tuyên Quang về, cho nhà để ở (và cái nhà ấy bây giờ mẹ thì bảo mẹ mua lại của cụ bà rồi, còn cụ ông của con con thì bảo không bao giờ có chuyện đó, để đến nỗi Cụ phải gọi vợ chồng con lên bảo:"Về bảo mẹ mày, nhà này ông sống thì ông ở, con cháu ở, ông chết thì con cháu hưởng, tại sao phải tranh giành, lại nói "ông ở nhờ nhà tôi"? Nếu mẹ mày còn tráo trở, nói không thành có, muốn cướp của ông cái nhà, ông sẽ làm đơn ra Phường làm cho ra nhẽ...), khi chồng con đỗ đại học, mẹ bảo không cho anh ấy đi học vì không có tiền, cụ ông còn đưa cho mẹ mấy cây vàng từ những năm 1990..Kể cả khi con về làm dâu, Cụ vẫn cho mẹ tiền để mẹ chữa bệnh, vậy mà mẹ vẫn nói về Cụ, về nhà chồng mẹ là :“không được nhờ một tý gì”….Mẹ có biết Cụ than với các cụ bên gia đình nhà con về mẹ thế nào không? “Tôi vô phúc vớ phải con dâu xảo quyệt…”, Mẹ ơi, nếu mẹ cứ “lấy oán báo ân” như thế thì hạnh phúc và sự thanh thản là điều thật xa vời…
Mẹ mua nhà cho bọn con, mẹ bảo mẹ đi vay nợ lãi để mua nhà. Rồi cứ đến bữa ăn, mẹ nhắc đến nợ…Đến khi con thu xếp được tiền đưa mẹ, thì mẹ gào lên: “T. ơi, tao không ăn hoang phá hại, tao không cho giai, thế sao mày không tin tao mày phải để cho vợ mày đưa!!!”. Con là vợ anh ấy, nhưng lại không có quyền đưa tiền cho mẹ hả mẹ???Con hay chồng con đưa thì cũng như nhau, có gì khuất tất ở đây mà chỉ có chồng con đưa mẹ mới hài lòng? Hay con chỉ được làm ôsin không công cho nhà mẹ thôi??? Rồi khi mẹ vừa bán vừa cho con rể cái nhà ấy, mẹ cũng đâu có đưa lại phần của chúng con, trong khi chúng con đi mua nhà riêng cũng phải vay mượn bạn bè, lo trả nợ mấy năm trời cháu mẹ ốm, sốt mà chúng con không mua nổi cái tủ lạnh để để viên đặt hạ sốt cho con….???
Mẹ còn đay nghiến con:” Tao chết cay chết đắng từ ngày mày về làm dâu đến giờ!!!”, rồi đay nghiến con trai mẹ: “Từ ngày lấy vợ mày biến chất”, thậm chí mẹ còn tát con trai mẹ trước mặt vợ con anh ấy khi không làm mẹ hài lòng!!!… con đã suy nghĩ rất nhiều…tại sao mẹ lại ghét con như thế? Con hỏi chồng thì chồng con bảo: Tại con chia sẻ tình cảm của mẹ con mẹ, tại vì mẹ nghĩ có em, anh không đưa hết lương cho mẹ…Thế ai đi lấy chồng cũng chia sẻ tình cảm mẹ con chồng hả mẹ? Thế mẹ có phải là con dâu không? Nếu thế thì mẹ đừng cho con mẹ lấy vợ nữa, có phải là tất cả đã đỡ bất hạnh hơn không? Con thấy con chẳng có lỗi gì, có chăng chỉ là con đã không tìm hiểu kỹ, để về làm dâu mẹ - một người có lối sống quá khác biệt với những người ở môi trường mà con lớn lên…Con sống đàng hoàng, lành mạnh, hết giờ cơ quan thì về chăm chồng chăm con, không biết ăn chơi phù phiếm, cũng không làm phiền ai về kinh tế…Con về làm dâu, mẹ không mất một xu, vợ chồng con cặm cụi làm ăn, xây đắp cho gia đình, xây nhà riêng cho bố mẹ để mẹ có chỗ ăn chỗ ở rộng rãi, đàng hoàng, tiện nghi hơn, (không phải sống chung với Cụ, người mà mẹ rất ghét và đẩy trách nhiệm chăm sóc cho chúng con), để con gái mẹ đẻ cháu ra có chỗ mà ở… thế mà mẹ vẫn ko hài lòng, lúc nào mẹ cũng bảo hận con, hận chồng con vì tội ra ở riêng, trong khi bọn con phải thay mẹ gánh vác việc lớn bé trong gia đình mẹ…Có phải vì chúng con không chịu khuất phục mẹ như bố H. nên mẹ ghét con ko? Nhưng nếu để mẹ chèo lái con thuyền gia đình con, con e rằng hạnh phúc vợ chồng con đã tan vỡ từ lâu rồi và các cháu lại thất học và sống giang hồ như cô con gái của mẹ thôi, mẹ ạ…
Mẹ tiêm nhiễm cho cháu mẹ những điều không hay về con, để nó không nghe lời con, chống đối lại mẹ nó…Mẹ làm như thế là mẹ đang giết cháu mẹ đấy, mẹ có biết không??? Nếu một đứa con còn bé đã không nghe lời cha mẹ, sau này tương lai của nó sẽ thế nào, con không sống mãi để lo cho cháu được, xin mẹ đừng làm điều ấy nữa có được không? Mẹ hãy dạy cháu mẹ bằng tấm gương nhân nghĩa của mẹ, đối xử có tình có nghĩa với mọi người, nhất là với người bố chồng và chồng của mẹ đã mẹ ạ, chứ đừng dạy con cháu bằng những lời nói xáo rỗng…
Mẹ dạy cháu mẹ “Lấy đứa nào nó ít học thôi, nhưng có đạo đức là được”, vâng, dưới con mắt của mẹ thì con không có đạo đức, vậy mà Cụ G. hay bố H. ốm đau, toàn một tay vợ chồng con lo, lúc ấy con chẳng thấy mẹ đâu…À, thì ra vì mẹ đã giao cho vợ chồng con ngay từ khi mới cưới: “Ông G. là trách nhiệm của thằng T. (cháu nội), còn tao có trách nhiệm với bà G. rồi!!!”, mẹ ơi, thế sau này con cũng theo “truyền thống gia đình” của mẹ, con cũng nói với con trai con khi nó còn chân ướt chân ráo ra nghề, lương còn thấp, con nó còn nhỏ dại” Bà nội là trách nhiệm của con, còn bố mẹ đã có trách nhiệm với Cụ rồi”, nghe thế có được không hả mẹ???
Con và chồng con đang hết sức lo cho các cháu ăn học, dậy dỗ cháu nên người, có thế nó mới lấy được một đứa con gái có học, lấy một người vợ có học, thì sau này con mình không may có vấn đề gì, thì con dâu vẫn có thể đứng vững, lo cho các cháu ăn học đàng hoàng, gia đình con cháu mình như thế mới phát triển bền vững được…Đằng này, mẹ muốn cháu mẹ lấy đứa ít học, không công ăn việc làm như con gái mẹ, mà nếu cháu mẹ lại không giỏi giang kiếm tiền, thì cuộc sống khó khăn sẽ dựa vào đâu? (mẹ thì cho rằng việc mẹ phải san sẻ để cho con gái sức dài vai rộng là bình thường, nhưng với con thì để mẹ già hơn 60 tuổi, sống bằng lương hưu phải nuôi hay trợ cấp cho con gái khoẻ mạnh, lành lặn không chịu đi làm là nghịch cảnh-nhưng con không can thiệp đâu, vì mẹ có biết lắng nghe ai bao giờ đâu, mẹ lúc nào cũng cho mình là NHẤT, đạo đức nhất…và chỉ có người xung quanh mẹ có lỗi với mẹ thôi, chồng con có lần bức xúc khi mẹ bảo bạn chúng con đến tặng hoa 8/3 "Mày tặng bu tiền còn hơn", khi khách về, anh ấy đã góp ý với mẹ về cách nói, dù anh ấy đã rất nhẹ nhàng..."Lần sau, mẹ đừng nói thế...", mẹ đã tát anh ấy trước mặt con và cháu đích tôn của mẹ , và anh ấy đã phải thốt lên "Ở nhà này mẹ muốn ai cũng phải tôn trọng mẹ, nhưng mẹ chẳng tôn trọng ai cả, từ Cụ trở xuống!"... Hơn nữa, con trai con lấy vợ là để nó được hạnh phúc, xin mẹ hiểu cho là như thế, mẹ ạ!!!
Mẹ đi đâu, gặp ai…, ngay cả với những người mẹ gặp lần đầu ở hội đồng hương, là cô họ và là cô giáo cấp 3 của con, có cơ hội là mẹ nói xấu con, mẹ lấy cả hoàn cảnh xuất thân của con để trà đạp, mẹ có biết như thế là vô lương tâm không??? Con không chọn được hoàn cảnh xuất thân của mình, nhưng con được ông bà nội con, bố mẹ và cả các chú thím nuôi nấng và dạy dỗ tử tế, và trong hoàn cảnh ấy, con đã vượt lên hoàn cảnh để học hành bằng người, có công ăn việc làm, sống đàng hoàng hơn cả những kẻ có bố có mẹ mà không biết dạy con, để nó sống như những kẻ hoang dại, mẹ có biết con gái mẹ có biệt danh là con L “điên” không, hay mẹ biết cả, nhưng “mũ nỉ che tai”??? …Những người đó (cô con, bạn con, hàng xóm của con…) đều nói lại với con và đương nhiên họ không khen mẹ đâu, bằng chứng là những người đó có tìm đến mẹ hay gọi điện cho mẹ để nói chuyện về con nữa đâu, phải không mẹ? Họ chỉ nói với mẹ là em biết, từ bé, cháu nó rất ngoan…Thế mà mẹ không hiểu gì sao???. Có gì không hài lòng, tại sao mẹ không trao đổi thẳng với con nhỉ??? Nếu như thế, con đã có cơ hội giãi bày và biết ơn mẹ hơn….Đằng này, tự mẹ rào dậu ngăn con cháu mẹ, ngăn phúc, nuôi ác đấy, mẹ có biết không?
Mẹ còn nói với con, từ ngày lấy vợ, chồng con mới biết cãi mẹ, “…chứ trước đây, không bao giờ có…cả 3 đứa đều ngoan, không bao giờ biết cãi mẹ!” Cứ như con là nguyên nhân của mọi nỗi bất hạnh ý mẹ nhỉ?… Vâng, thế mà chính con gái mẹ kể với con, là nó đã biết bỏ nhà đi từ hồi con còn chưa biết nhà mẹ ở đâu cơ, một người mẹ hiểu biết có ai cho con gái đi bán cà phê đèn mờ từ lúc nghỉ học cấp 2 không mẹ? (Chuyện ấy sau này về làm dâu con mới biết), …Có lúc nó còn nói với con “ngày xưa em chưa làm ra tiền thì suốt ngày chửi bới, bây giờ làm ra tiền còn đỡ đấy!!!”...Ngay con trai con, nó chứng kiến mẹ và con út của mẹ …”cãi chửi” nhau hàng tiếng đồng hồ, nó còn nói với con…”con không dám kể lại!!!”…Nên thực sự, mẹ và con gái mẹ nên tự dạy mình, xem lại mình xem có đủ tư cách để dạy dỗ ai không?
Sự việc vừa rồi xảy ra ở nhà con, khi hai cô con gái mẹ và hai đứa cháu đến nhà con ở đến trốn cái nóng vì mất điện, dù chồng con đã nói là nhà con đang có khách, nó không nên đến...Vậy mà nó vẫn hùng hổ đến, con gái út của mẹ đã đòi đuổi khách của nhà con (mà người khách ngoại quốc đó chính là người mà nó làm thủ tục kết hôn hè năm 2008, chính nó đưa người khách đó đến ở nhờ nhà con hàng tháng trời!Con thấy tiếc tấm tình mà mẹ con con đã phải vì chồng con mà dành cho nó, giữa mùa hè mà con mới sinh cháu, vợ chồng con cái phải sang phòng không có điều hoà, nóng bức để nhường cho con gái mẹ ở phòng có điều hoà với người mà cô ta làm thủ tục kết hôn cùng, tiếc công sức con bỏ ra dạy ngoại ngữ cho nó hàng năm trời … Nó là loại người gì mà chỉ tử tế với người ta khi cần, còn khi không cần nữa thì đểu giả được ngay!), xong lại còn chê chị dâu lười, khi con nói lại: “Cô chăm thì chồng con cô được nhờ, chứ chị ko nhờ…” thì nó xông vào đánh chị dâu rồi chửi bới bậy bạ…Khi nó động vào người con, thì con mới mời nó ra khỏi nhà con, nhưng nó là đứa trơ trẽn, côn đồ nên nó mới lỳ lợm và khốn nạn như thế…
Bố mẹ con sinh ra con, ông bà con nuôi con lớn lên không phải để cho người khác xúc phạm. Ngay cả mẹ, mẹ cũng chỉ có quyền đánh con trai mẹ thôi, chứ mẹ cũng không có quyền đánh con…Đằng này lại là đứa con gái giang hồ của mẹ!
Mẹ ạ, con dâu của mẹ lười, nhưng con có công ăn việc làm, có vị trí xã hội, con vẫn đi làm nuôi được mình, nuôi được con của con mà không phải phiền hà đến người khác. Còn 2 cô con gái, sản phẩm của mẹ đẻ ra đã được ăn học và dạy dỗ, được học hành để có công ăn việc làm bằng ai chưa ạ???
Việc đã như thế mà mẹ còn gọi điện sang đòi con phải xin lỗi mẹ, mẹ ạ…Mẹ chiều con mẹ như thế, phụ hoạ theo những điều trái lương tâm con người, trà đạp lên đạo lý như thế, nên con gái mẹ nó mới giang hồ như vậy, cái ác nó mới có đất để phát triển!!! Mẹ có biết nếu nó đánh con và con đâm chết nó, cùng lắm con cũng chỉ bị 12 năm tù, vì con gái mẹ đến nhà con, áp đáo tại gia, chứ con ko hơi sức đâu mà nói với loại người như cô con gái giang hồ của mẹ!!! Con thấy gầm trời này, chỉ có mẹ và con gái mẹ là một thôi, chưa thấy ai như thế cả!!!
Mẹ còn bênh và dung túng cho cô con gái côn đồ của mẹ, dung dưỡng cho cái ác, sẽ có ngày mẹ dồn cháu đích tôn của mẹ vào đường phạm pháp đấy, vì khi nó lớn hơn, thấy mẹ đẻ của nó bị đánh, nó sẽ đâm chết cô ruột nó …Mẹ có muốn thảm kịch ấy xảy ra không??? Người ta bảo “PHÚC ĐỨC TẠI MẪU”, nên xin mẹ hãy nghĩ đến PHÚC ĐỨC cho con cho cháu mà để cho con được yên, cũng như con đã tôn trọng cuộc sống riêng của mẹ mà hoàn toàn tự lập, không phiền hà gì.
Mỗi con người sinh ra đều có một thể xác, một trái tim. Tại sao không làm cho nhau cảm thấy yên lòng, sống với nhau tử tế hơn mà cứ phải chê bai, bới móc mọi thứ lên để chứng minh người khác là không tốt đẹp. Trong khi họ chưa từng soi lại chính con người họ có tốt đẹp hay không? Hãy sống có lương tâm, để những chuyện xấu xa, tồi tệ trên đời này “lạm phát” chậm đi. Hãy để những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu và sự tử tế, chứ không phải sống trong cảnh “nồi da xáo thịt”, thủ đoạn của những kẻ nhân danh là gia đình và ruột rà của nó!
Con cái là tài sản quý báu nhất của cha mẹ và đương nhiên, không ai muốn tài sản đó lớn lên cùng hoặc phải tiếp xúc với “bùn nhơ”! Nếu còn chút liêm sỉ, xin những kẻ ác nghiệp, xấu xa đừng đến nhà con nữa, để các cháu nó được lớn lên trong môi trường trong sạch, để nó không phải chứng kiến những hành động không phải của con người của những kẻ nhân danh là ruột thịt của nó, lớn lên, nó sẽ thấy xấu hổ, nhục nhã với hàng xóm láng giềng, với những người biết chuyện tồi tệ của gia đình nó, và nó sẽ cảm thấy bất lực vì nó không thể chọn được ruột thịt của nó….! Nó sẽ đau đớn nếu như gia đình người mà nó yêu thương lại ngăn cấm, đương nhiên họ có lý do để ngăn cấm con họ…”Đừng dính vào cái “gia đình” ấy!” rồi lại khổ suốt đời… chỉ vì những kẻ giang hồ với thành tích “bất hảo”!!!
Mong mẹ bình tâm lại để suy nghĩ, giữ gìn sức khoẻ, gây NGHIỆP LÀNH cho con cháu đươc hưởng PHÚC của bà, của mẹ!.
|
Chuyện lời ăn tiếng nói bà MC kia có quá đáng, cách cư xử có quá đáng, thì theo cách cô vợ kể, vẫn chưa thấy ra điểm thiếu nhất quán.
Nhưng tôi thấy 3 chỗ tôi in đậm vô lý quá. Cô vợ đã nhất định mua nhà bằng tiền riêng (dù có vay mượn bạn bè) + nhất quyết không xem đồ ng khác mua là đồ của mình (VD họ có cho mình thì cũng không nhận), vậy mà sao lúc sau thì không thấy cô vợ đi vay tiền mua nhà, mà lại thấy ghi là "mẹ mua nhà cho chúng con"? Ủa, bà MC mua cho, nhưng cô vợ không nhận mà (thì quan niệm sống đã khẳng khái ghi rõ ở trên là không xem đồ kẻ khác mua là đồ của mình mà!), vậy thì cuối cùng thì đâu có việc gì phải "thu xếp tiền (nợ) đưa mẹ"? Cô vợ "thề độc" (tôi mượn đỡ chữ trong bài, chứ chỗ này hơi quá đáng) là không mượn tiền bà MC mà, sao cuối cùng lại (cùng chồng) mượn?
Kể câu chuyện thì ai cũng muốn nói tốt phần mình, nói xấu phần ng kia. Nhưng mà bà MC thề độc gì gì đó mà không giữ, thì cô vợ cũng có lời thề độc "không mượn tiền mẹ mua nhà" rồi cũng có giữ đc đâu. Ng ta vi phạm lời thề của ng ta thì mình nhớ, mình vi phạm thì mình mau quên.
Đúng là lòng người khó lường.
Chắc để kể xấu cô vợ cho hết thì phải mời bà MC online, lúc đó sẽ thấy đc những gì cô vợ không kể hoặc kể lắt léo đi, cong quẹo đi.
(Tính tôi hay khó chịu với những ng bẻ cong sự thật, chứ chuyện MC-CD phức tạp của từng gia đình thì tôi có biết, tôi cũng chả bênh ai cả, cứ phải tùy TH cụ thể mà đánh giá thôi.)
Có 1 người thích bài viết này: iury13 (21/04/12)
|