04/11/2011
Đây là lần thứ ...n anh ta đi nhà nghỉ. Em này không phải em cũ, cũng không biết từ bao giờ, nhìn phong thái họ, thì hẳn thân thuộc nhau cũng lâu rồi.
Mình đã nghĩ ngay khi nhìn anh ta đi ra khỏi nhà nghỉ, mình vẫn có thể tha thứ. Không hiểu nổi bản thân mình nữa, thấy nhàn nhạt rống tuếch vô vị chẳng có gì phải ghen tuông ...
Trằn trọc trong đầu muốn nói gì đó, muốn hỏi gì đó, nhưng không nhếch nổi mép. hikkk. Đêm đến, cái dáng ngủ phè phỡn, tiếng ngáy phò phò mãn nguyện thúc vào óc mình khiến không thể chợp mắt nổi. Mình là vợ cơ mà, vậy là hỏi một câu nhẹ như không khí " Trưa nay,.....đó là đứa nào thế "
Anh ta bật dậy trừng trừng sấn sổ " không phải quan tâm, việc đó của tao...không phải quan tâm, ...sống cho nó tử tế...tao cho nát bét luôn..."
Lặng lặng nằm yên một chỗ ( vì sợ....anh ta ...đánh

).
Duy nhất trong đầu chỉ còn chữ căm hận và phải thoát ra tỉnh cảnh này.
Sáng nay, anh ta đánh con, quật bập tấp con bé, lại giống năm 2008 khi mới cặp bồ, về nhà là như vậy. Thấy tức hết lồng ngực, cái gương mặt đáng sợ ấy thật tởm tổng thể. Lăng loàn, đạo đức giả, dối trá, ghê sợ. Toàn tập không thể tha thứ nữa.