Bỏ qua những lời khuyên ngăn của gia đình, em đã quyết đến với anh, một người thất nghiệp, gia đình thì nghèo, và nhất là nhà em và anh cách xa nhau.
Vậy là em và anh đã cưới nhau được 4 tháng, và có 1 năm yêu nhau, vậy mà giờ đây sau 4 tháng sống chung, em cảm giác như tình cảm càng ngày càng phai nhạt, 4 tháng mà như 4 năm vậy, thời gian trôi sao mà chậm quá vậy trời.
Từ ngày sống chung, đã bao nhiêu lần bọn mình cãi nhau anh nhỉ, em còn không nhớ nữa, những mâu thuẫn trong cuộc sống liên tục diễn ra, 2 đứa luôn bất đồng quan điểm, và anh luôn là người thắng cuộc trong cuộc cãi vã, chỉ có em là sai.
Anh à, em không thể lựa anh được nữa đâu nhé, em chịu hết nổi rồi.
Nguyên nhân sâu sa của mâu thuẫn là gì anh biết không? Là tiền anh ạ. Anh quyết tâm với nghề của anh, với mức lương 2 triệu của anh, liệu có sống được ở Hà Nội không anh, có nuôi được con không anh? Uh thì không sao, em lo được, em chăm anh và tạm thời lương của em cũng tạm đủ cho 2 đứa, tạm đủ thôi anh nhé. Em lo lắm. Anh nói rằng em là vợ em phải chăm sóc chồng, cơm nước đầy đủ, nhà cửa sạch sẽ, anh nói rằng em đã không hoàn thành nhiệm vụ của 1 người vợ vì em không cơm nước đầy đủ cho anh. Từ ngày lấy anh, dù cãi nhau với anh thế nào thì em vẫn nấu cơm bình thường, chỉ có ngày 8/3 vừa rồi là em không nấu thôi mà anh, mà nó là ngày gì anh biết không? Em không nhận được tin nhắn hay bất cứ thứ gì từ anh - một người chồng em rất mực yêu thương và chăm sóc, ngược lại anh đi ăn nhậu với bạn đến tối, về nhà anh bảo em nấu cơm, anh nói rằng tại em không tươi cười với anh nên em bị như thế. Anh có biết em buồn thế nào không?
Anh không muốn về nhà bố mẹ em nhiều? Tại sao thế anh? Gia đình em có điều kiện, các anh chị ruột của em giầu có, nó là cái tội của em à? Các anh chị em đi buôn bán thì có gì là không tốt. Uh thì các anh chị em không được học đại học như anh, có thể tầm nhìn không bằng anh, nhưng ít ra bây giờ họ cũng giầu có, thế là giỏi lắm rồi anh ah, anh chê họ dân buôn bán, không có tầm nhìn, không thể phát triển được. Nghe anh nói vậy mà em thấy thật buồn quá, không phải em buồn vì anh chê họ, mà em buồn vì anh k biết mình là ai. Mẹ anh bán rau ngoài chợ đấy anh, bố anh nuôi lợn, lương của anh thì được 2 triệu đấy anh.
Mỗi khi nói chuyện với anh, em biết tính sỹ diện của anh và lòng tự trọng của anh cao nên cũng lựa lời để nói chuyện, vậy mà nhiều khi anh lại dỗi vì cho rằng thái độ của em thể hiện sự coi thường anh, anh ơi, có khi nào anh nhạy cảm quá không anh, có phải khi anh k có tiền thì tính tự ti của anh càng cao phải không?
Em yêu thương và chăm sóc anh hơn bất kỳ một người nào khác, vậy mà anh nói rằng em gò má cao sát chồng. Anh nói rằng anh không cần nhờ gia đình nhà em, vậy mà anh lại đang dựa vào em đấy.
Bây giờ, nếu có tiền, em nghĩ anh sẽ không như thế, anh sẽ không tự ti, sẽ không quá nhạy cảm, sẽ không nghĩ rằng bị phụ thuộc vào vợ. Nhưng điều này có vẻ khó anh lắm anh ạ. Anh luôn hy vọng công việc của anh tốt hơn để anh kiếm được nhiều tiền, nhưng anh không biết thời điểm đó là khi nào, không biết tương lai sẽ ra sao, anh chờ đến bao giờ đây anh? Anh không muốn mang tiếng dựa vào nhà vợ, không muốn dựa vào vợ, nhưng anh à, bố mẹ chỉ có thể giúp cho 2 đứa cái gốc thôi, còn ngọn như thế nào là do mình cơ mà, dựa vào anh chị, dựa vào bố mẹ em thì có gì là sai? Gia đình anh thì không có khả năng giúp 2 vc rồi, không lẽ anh tính vc mình sẽ đi thuê nhà, và sống như hiện tại mãi sao? Em thì không thể chịu được như thế đâu nhé.
....
Bọn mình cãi nhau vì những lý do nhỏ nhặt, không có lý do nào là lớn nhưng sao em cảm thấy khó sống quá, em sắp không chịu nổi nữa rồi anh à. Em sắp không thể chịu đựng được tính gia trưởng, tính sỹ diện và tinh tướng của anh nữa rồi.
Đêm nay anh không về, và em ở nhà 1 mình để suy ngẫm về mối quan hệ của 2 đứa mình. 4 tháng, bọn mình định ly hôn 2 lần, có khi nào là quá tam 3 bận không anh?
Em nên làm gì bây giờ khi đã quá mệt mỏi rồi...Có khi nào bọn mình nên ly hôn...