Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Mẩu chuyện về các Danh Nhân Hưng Yên

imgs10/11/09 · 17:59 #1
Xin phép các Mod cho mở chuyên đề này để kể câu chuyện về Danh Nhân Hưng Yên của một thời chưa xa

Câu chuyện 1:
Năm 1905 ở bên hồ Bán Nguyệt giữa lòng Phố Hiến, Tổng đốc Lê Hoan có tổ chức vịnh thơ Kiều. Đây là cuộc thi thơ được coi là hoành tráng thời bấy giờ trên toàn cõi An Nam, trong Ban Giám khảo có Tam Nguyên Yên Đổ - cụ Nguyễn Khuyến.

Trong những người tham gia cuộc thi có danh sĩ Chu Mạnh Trinh người làng Phú Thị, Mễ Sở, (nay thuộc huyện Văn Giang ). Ông là một trong những người tham gia tích cực nhất, đã gửi tới một tập bài thi mang tên "Thanh Tâm Tài Nhân thi tập" trong đó toàn những lời như phun châu nhả ngọc, có nhiều câu rất thâm thúy, nét thâm thúy của người xứ nhãn.

Trong bài vịnh Sở Khanh, Chu Mạnh Trinh đã hạ bút:
Làng Nho người cũng coi ra vẻ
Bợm xỏ ai ngờ mắc phủi tay


Thanh Tâm Tài Nhân thi tập đã được giải quán quân về thơ Nôm, tuy nhiên dưới con mắt của Tam Nguyên Yên Đổ thì câu thơ trên có điều gì đó không phải lắm với nghiệp thánh hiền nên cụ đã phê bên cạnh 2 câu thơ trên:
Rằng hay thì thật là hay
Đem nho đối xỏ, lão này không ưa


Thế rồi tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa thiên hạ nhiều điều khiến Chu Mạnh Trinh nghĩ rằng cụ Nguyễn Khuyến không thiện chí với mình.

Người Phố Hiến xưa ơn nhỏ nhớ lâu, hận nhỏ cũng khó quên. Trong một dịp tết, Chu Mạnh Trinh cho người mang đến biếu cụ Nguyễn Khuyến một chậu hoa trà rất đẹp (lúc này cụ Nguyễn Khuyến bị lòa) hoa trà chỉ có sắc không có hương.
Có lẽ Chu Mạnh Trinh muốn gửi thông điệp rằng: Ông là thi sĩ lớn nhưng không phải mọi đánh giá của ông về thi ca đều nhất nhất chuẩn xác.

Nguyễn Khuyến là nhà thơ cự phách, rất nhạy cảm liền làm bài thơ vịnh chậu hoa trà mà Chu Mạnh Trinh gửi tặng:
Tết đến người cho một chậu trà
Đương say còn biết cóc đâu hoa
Da mồi tóc bạc, ta già nhỉ
Áo tía đai vàng, bác đó a ?
Mưa nhỏ những khinh phường xỏ lá
Gió to luống sợ lúc rơi già
Lâu nay ta chỉ xem bằng mũi
Đếch thấy hơi thơm, một tiếng khà !


Chỉ có nhà thơ mới làm cho nhà thơ cáu kỉnh và chua cay đến thế
Tuy nhiên không chỉ bài thơ vịnh chậu hoa trà có giọng chua cay thâm thúy mà nhiều bài thơ khác của Nguyễn Khuyến cũng có giọng cay cay như vậy.

Ngay bài thơ tự vịnh mình, Nguyễn Khuyến viết:
Cũng chẳng giàu, mà cũng chẳng sang
Chẳng gầy, chẳng béo, chỉ làng nhàng
Cờ đương dở cuộc, không còn nước
Bạc chửa thâu canh ,đã chạy làng
Mở miệng nói ra gàn bát sách,
Mềm môi chén mãi tít cung thang
Nghĩ mình lại ngán cho mình nhỉ
Thế cũng bia xanh, cũng bảng vàng.


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/11/10 · 13:44 #2

Bài viết này Đã bị ẩn bởi ban quản trị



sống trên đời "phải thật khốn nạn".
khốn trong khốn khó.
nạn trong gian nan hoạn nạn.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn