1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ep pe di ir krin la Ooty.... ( Tamil Nadu language )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ceme86, 27/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa các bạn, tớ đã trở về sau 3 ngày 3 đêm cày ải hơn 1000km. Trải qua đủ các cảm xúc, cảm giác và ...cảm lạnh .
    Về đến Bangalore thân yêu lúc 3h sáng nay, 3 anh em mở tủ lạnh nghiên cứu toàn bộ các thể loại thức ăn để chống cơn đói.... 7h sáng bùi ngùi chia tay mỗi người về một khu, 8h sáng tớ lên trường và ...abc xyz là sáng nay lại không có tiết ==> Lượn về nhà ngủ .

    ------

    Đã lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác mặc áo trùm đầu, quần rằn ri túi hộp, đeo găng da cụt ngón, xách balo và máy ảnh lên đường, tưởng như ngày nào với những cung đường ngoằn nghèo Đông - Tây Bắc .

    Quyết định cho chuyến đi được đưa ra khá chóng vánh, chẳng bàn bạc gì cả. Máu là đi. Ấy là lúc 11h đêm ngày thứ 4 tuần này. Lên mạng lụi hụi check hotel, giá cả, phương án đi lại rồi book phòng luôn.
    Cứ sợ cái thể loại tiếng Anh giả cầy của các đại ca Ấn Độ, mà lại thuộc bang khác thì chưa chắc mình đã nghe được. May thế, đồng chí "alo" lại nói tiếng Anh rất sõi, đúng kiểu Anh - Anh, vậy là xong khâu phòng ban với cái giá khá phải chăng.


    Chuyến đi bão táp !!!

    Mang nguyên 1 balo to đùng, căng phồng đi nhưng túm tắt lại quần áo chỉ có một nửa, còn lại là thịt hộp, nước uống, súng ống và ...một cái chăn phòng trời rét. Ấy mà cái chăn đấy phát huy tác dụng trong chuyến đi ra phết .

    Ngày 1.





    2h chiều ngày thứ 5 lỉnh kỉnh xách đồ đạc lên MG Road tụ quân, nhìn mình thật là hoành tráng, quần áo đúng chất dân du lịch bụi, lại thêm máy ảnh đeo cổ, tripod cầm tay, balo to sụ và quả đầu quấn khăn.. Dân tình tưởng "rân chơi thị xã" mới lên phố huyện nên ra sức chào mời kiểu "Đại ca, vào tẩm quất đại ca ... Đại ca, mua lụa về tặng vợ đi ...abc ..xyz" .

    Mưa, mưa to như trút nước, có vẻ như không được thuận buồm xuôi gió cho lắm, lúc đầu hẹn họ ở Barista nhưng vì trời mưa + mới tìm ra quán mới hay hơn nên hò nhau đổ bộ vào Soul ( sau này được "phiên âm" là "Xê un" cho dễ gọi ).
    Ngồi một lúc thì đồng chí Tuông đến, đúng chất dân Điện Biên, túi thổ cẩm, balo quần áo, balo máy ảnh, súng ống tè le ... 2 anh em ngồi ngất ngưởng đến 5h hơn thì móc điện thoại ra "À lố, đồng chí Sún đâu, lên MG đê, nhanh không mưa giờ" .. Sún toe toét trả lời "Em đang đi rồi, chờ em tí nhé" .

    Lang thang ra Coffee day ngồi "chờ em 1 tí" đến 7h hơn mới thấy em Sún nhà mình chạy lẹt tẹt đến , mặt hớt hơ hớt hải "em tắc đường anh ạ". Ngáp 1 cái rõ dài, 3 anh em thẳng tiến Tibet làm tí cơm cháo lót dạ còn lên đường ... Có một số chuyện riêng tư ở Tibet, ứ thèm kể, ngâm đấy cho dân tình tò mò chơi ..

    Ăn uống xong, lúc này là 8h05'' - tối thứ 5.

    Lụi hụi cả đoàn lên đường, balo, túi dết căng phồng cùng trí tưởng tượng về vùng đất mà cả 3 đều chưa bao giờ đặt chân đến. Autooooooo, cho lên Majestic cái.. Còn đang mải mặc cả thì chợt trời mưa, mưa xối xả.. Ơ thế quái nào mà mưa cả chiều, giờ lại mưa tiếp nhỉ ... 3 anh em chạy như vịt từ đầu này đến đầu kia để bắt Auto, may phước cuối cùng thì tiền cũng chiến thắng, 100Rs cho 1 cuốc "bão táp" từ MG đến Majestic Bus stop. Trời càng lúc càng mưa nặng hạt, bão chứ chẳng phải mưa nữa ... Rét run cầm cập, nguyên nửa quần + cả áo của mình ướt nhẻm, may mà kịp di tản điện thoại vào túi của Sún, không thì phen này về chỉ có nước dùng lại 6310 .

    Lại chạy, lại lẹt bẹt từ ngoài cổng vào trong bến xe, mưa lúc này vẫn ì ùng, nước ngập chảy xối xả .. Xem nào, ngó biển thông báo ... chuyến xe đi Ooty bắt đầu lúc 9h30 - cửa số 7. Thế là lại lụi hụi xốc đội hình và đi tìm cửa số 7. Gió bắt đầu to lên, đồng chí Sún can tội mặc tất lưới + quần soóc ngắn nên đứng nhẩy cà tưng liên tục .

    Sau đó là màn "abc xyz" hay còn gọi là rượt đuổi điện thoại của 2 anh em. Đồng chí Tuông thì rút alo ra "ề ề, xe đỗ chỗ nào thế", mình thì rút alo ra "ề ề, mày có nói được tiếng Anh không, tìm thằng nào nói được tiếng Anh đi, nhanh lên, tao đang chuẩn bị lên Ooty đây".
    Mưa càng lúc càng nặng hạt, chết dở, hóa ra không phải đi bus trong bến xe mà đi bus của travel agency, thế lại lại chạy ra bắt Auto tiếp để đến điểm tập kết, hôm nay tuy mưa ướt như chuột lột nhưng mừng cái bắt Auto phát nào được luôn phát ấy. Đồng chí Tuông thì luôn miệng "blah blah", tao đến bọn mày không chờ tao thì cứ gọi là xác định .

    Lại ngập tràn trong mưa tiếp để đi tìm xe của National travel, phúc đức cuối cùng cũng tìm ra. Trên vé là 9h30 đi nhưng 10h xe mới chuyển bánh, đến sớm hơn giờ chuyển bánh khoảng 10 phút. Ổn định đội hình trong xe, thay quần áo khô và bắt đầu "lịm ga Hàng Cỏ". Chuyến xe bão táp lại tiếp tục ... Đường sạt lở nhiều do trời mưa, lại đi trong sương mù nên nhiều lúc cảm giác như sắp bay xuống vực ..

    Gà gật, gà gật ...10h tối hôm trước rời Bangalore, 8h hơn sáng hôm sau mới đến được Ooty. Hai anh em tối đó được một mẻ hết hồn vì đồng chí Sún người nóng bừng, may sao đến Ooty chắc do khí hậu mát mẻ nên khỏe lại ... Lậy dời đừng ốm em nhé ...

    Ngày 2.

    Lên đến nơi, vẫn còn hơi choáng vì cái lạnh của Ooty. Đã chuẩn bị tinh thần trước ở nhà là Ooty lạnh lắm, thế mà đến nơi còn chuyếnh choáng hơn nhiều so với những gì tưởng tượng. Mưa lất phất, rét ngọt như thể Hà Nội những ngày cuối đông, thở ra khói tùm lum tà la .

    Khách sạn được chọn là khách sạn Darshan, tất cả các cửa sổ đều nhìn ra hồ và là khách sạn duy nhất trên quả đồi đấy, lụi hụi khăn gói với một đống đồ đạc và quần áo ướt, cuối cùng thì 3 anh em cũng bò được lên đến nơi ( nói bò không ngoa vì đường thẳng đi dài quá, mệt rồi nên quyết định cắt núi leo thẳng lên khách sạn qua đường ..cống cho nhanh ).

    A, đây rồi Darshan !!!

    Đúng thể loại khách sạn của Ấn Độ, phòng tắm rộng bằng phòng khách, phòng ngủ và phòng khách đều lót da hổ ( da zdởm thôi, hề hề ). Mỗi tội khách sạn này chỉ có Veg, không có Non-Veg, đói, mệt, lại lạnh mà không có thịt để ăn thì đúng là xác định, lại không cả nước nóng ... Quả này chắc hy sinh thật rồi .

    Đồng chí Sún đưa ra quyết định sáng suốt, 3 anh em đi ..ngất để bảo toàn calo và lấy lại sức sau hơn 10 tiếng vạ vật trên xe + đường xấu. Nói là làm, Sún chiếm quả giường ở phòng trong, đồng chí Tuông chiếm quả Sofa ở phòng ngoài, mình êm ái trên cái ghế dài còn lại ... Vèo một giấc đến 2h chiều !!

    2h, 3 anh em dậy, ngơ ngác không biết làm gì vì ngoài trời mưa vẫn lất phất, tình hình thế này thì chơi hay nghỉ đây, đã thế sóng điện thoại còn lúc trồi lúc sụt, cảm giác như bị bế quan tỏa cảng với thế giới bên ngoài...
    Nhìn đi nhìn lại không có việc gì làm, Sún quyết định ca bài "Giấc ngủ êm đềm" tiếp cho hết ngày , mình và đồng chí Tuông sáng suốt đưa ra quyết định làm dân chơi xuống phố Núi xem sao, bắt một cái auto, 2 anh em thẳng tiến xuống Main City Market .. Đẹp và đúng chất "Hoàng Anh Gia Lai" luôn, phải công nhận Ooty là hòa hợp và tổng thể của cái rét ngọt Sapa, cái hoang sơ của Thung Nai, cái mơ màng của Đà Lạt, trộn thêm cái phóng khoáng của Tam Đảo ... Đẹp, đẹp đến tê người .

    Nói thêm chuyện auto, ở đây auto bé tí, đi 2 người là thoải mái, 3 người là oải luôn. Dân ở đây khá hiền lành và dễ tính, ngay cả những người lái xe auto cũng vậy, không có đồng hồ nhưng chạy bao giờ cũng đúng giá tiền và đôi khi làm cho mình có cảm giác mình còn được hời ... Auto ở đây mà cho về Bangalore chạy thì anh em Bangalore Auto Group cứ gọi là lác mắt, đường đèo tối mịt không đèn mà các đại ca phóng như bay, xé gió, đạp vỉa như đúng rồi ..

    Sau một hồi tần ngần phố chợ, mưa, gió, và chụp được một cơ số ảnh khoảng 400-500 cái, 2 anh em quyết định đi tìm chỗ mua thịt về cứu đói cho công chúa Sún đang ngơ ngác ở nhà.. May mà tìm được một quán ăn Trung Quốc, lại đầy đủ cả bò lẫn gà... Sao phải nghĩ nhỉ, làm luôn 2 suất bò và gà mang về nhà, ở khách sạn Darshan có món cơm rang nấm khá ngon, cho thêm bò vào ăn thì ngon đừng hỏi...

    Khoảng 8h tối về đến nơi, Sún đói đến xanh rớt cả người, cứ "anh ơi em đói" nhặng hết cả lên .. Đây rồi hàng về ...3 anh em ngấu nghiến ăn và lôi ảnh ra xem, nhận xét, cười lăn lộn ..v.v... Tối đấy 1h sáng mới đi ngủ, vui và nhiều trò lý thú Lại thêm có nước nóng về làng, tha hồ ngâm mình trong bồn tắm để giải tỏa mệt nhọc ..

    Ngày 3.

    Sau một chuyến đi dài thấm mệt, 8h30'' sáng hôm sau mình mới tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh nhà, cả 2 đồng chí kia đều đang bết xê lết trên chăn êm nệm ấm, vậy là lụi hụi ra order bữa sáng, làm 6 cái bánh + 1 bình cafe sữa là đủ cho một bữa sáng nhét bụng. Sún sún, dậy em, sáng bảnh mắt ra rồi kìa . Anh Tuông, dậy đê ... Hò hét cả nhà dậy, trời hôm nay trong xanh, đã có những gợn mây và có thể nhìn rõ đỉnh núi mờ xa .. Trải dài tầm mắt ra khắp thung lũng xanh.. Ôi, giá giờ này có con súng góc rộng nhỉ, bắn cứ phải gọi là sướng .

    Trời nắng đẹp, nắng vàng nhưng không gắt.

    Xuống nhà order xe, thuê một con Idian Car ( kiểu như Matis ở nhà mình ), 3 anh em xách súng ống lên đường. Trước khi đi vẫn còn kịp chạy qua chợ trung tâm để làm mấy cái áo rét và mấy đôi tất, xúng xính, ấm áp rồi, lên đường thôi ...

    Ngày hôm đó đi khá nhiều, từ 10h sáng đến 7h tối mới về, qua một loạt các địa điểm hay ho trong thành phố bao gồm :

    - Boat House
    - Doddabetta Peak
    - Govenment Botanical Garden
    - Ooty Town
    - Madras Regimental Centre
    - Wellington gymkhana
    - Simp''s Park
    - Lamb''s Rock
    - Dolphines Nose
    - Tea Garden
    - Cathrine Water Falls
    ...

    Dài quá chả nhớ hết, chỉ nhớ buổi trưa thì vào quán "Vạn lý trường thành" để ăn, khá ngon và khá hay ho + nhiều tiếng cười. Mỗi địa điểm dừng chân là mỗi kỷ niệm khác nhau. Trong Botanical thì có MC "đây là cây" , trong Ooty Town thì làm được mấy con dao khá đẹp, trong Dolphines thì chụp ảnh được với rất nhiều khỉ.. Và tuyệt vời nhất là trong Tea Garden mờ sương, mờ nhân ảnh, rét run người, xe đi trong mây nhưng vẫn cảm giác thoải mái, ngả người ra ghế xe và hít căng ***g ngực ... Rét ngọt ngào .

    Tối về, sau một ngày mệt nhoài chụp ảnh, chơi bời, tất nhiên vẫn là những tiết mục tắm táp, ăn uống, xem ảnh và cãi nhau chí chóe.
    Nói chuyện chán chê, hết chuyện gà đến chuyện bò, hết chuyện chó đến chuyện mèo .. Vui đáo để .. Đấy, bác nào cứ bảo đi chơi xa phải đông mới vui nào, 3 anh em đủ làm thành cái chợ rồi

    Chả hiểu sao đêm đấy mình khó ngủ - chắc do lúc chiều uống nhiều cafe quá, đồng chí Tuông đêm đấy ngất đầu nước, 11 rưỡi đã ngất. Tiếp theo là Sún em yêu, lên đường lúc 12h. Còn lại một mình mình, mở cửa, sương ùa vào nhà và ngồi nhìn xoáy vào đêm tối, chẳng hiểu rõ đang suy nghĩ về vấn đề gì ... Khoảng 2h sáng thì có chú Security của khách sạn đi tuần, qua thấy thằng bé ngồi ngơ ngác ngoài cửa mới lại gần bắt chuyện, thôi thì lại chuyện lên chuyện xuống đến hơn 3h sáng. Buồn cười đồng chí Security 1 cái là người ta làm bảo vệ thì dắt cho đi tuần, đồng chí này thì dắt mèo, một con mèo to đùng (chả hiểu có phải báo không nhỉ) ..

    Khoảng 3h30, tạm biệt Mr. Security, chui đầu vào chăn ấm và đánh 1 giấc ngon lành đến 7h sáng, trong cơn mơ bảng lảng nhiều câu chuyện không đầu không cuối ...
  2. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4.
    Sáng hôm sau, trời nắng rõ đẹp, mây trôi hững hờ..
    Đặt đồng hồ 8h dậy, thế quái nào đồng chí Tuông thò tay tắt mất, thế là cả nhà tít mít đến 8h41'' mới thò cổ lục tục dậy .
    Sún em hôm nay tung tăng trong váy ngắn kẻ caro, làm mấy kiểu loạch xoạch trước sân nhà, mấy anh tạp vụ phơi quần áo mà cứ ngẩn hết cả người ra, nhìn chết cười .. Ô thế chưa thấy con gái mặc váy ngắn bao giờ à .
    10h sáng, trời nắng rõ báo hiệu một ngày đẹp trời, thích hợp cho đi chơi. Tiếp tục xuống nhà order thêm 1 con car nữa và anh em ta lên đường.
    Đây là những địa điểm đến trong ngày hôm đó :
    - Pine Forest
    - Golf Links
    - Wenlock Downs
    - Kamaraj Sagar Dam
    - Payemundh
    - Paykara Dam
    - Paykara Water Falls
    - Paykara New Boat House
    - Kalhatty Water Falls
    - Mudumalai Wild Life Sanctuary ( Ride through the Forest )
    Có rất nhiều cái hay ho trong ngày hôm đấy, thời tiết đẹp, nắng vàng nhuộm rừng cây, đèo quanh co ngoằn nghèo ...
    Điểm dừng chân đầu tiên là Pine Forest.
    Rừng rất đẹp nhưng độ dốc khác cao, hơn 35%. Thành ra chỉ có đồng chí Tuông là đổ dốc xuống để chụp ảnh, mình và Sún ở lại. Có vẻ như Sún hơi bị hoành tráng nên các anh ẤN ĐỘ dừng xe bét nhè bên cạnh, có anh dừng xe cái bụp, mở cửa xe bước ra, hăm lét thì đừng hỏi và nhoẻn miệng cười hỏi Sún mấy câu đại loại như em tên giề, nhà em ở đâu, cho anh số điện thoại đi, mà nhà có chó không ... Kiểu kiểu ấy .. Sún nhà ta sợ quá ngược thẳng luôn .
    Xe đi tiếp đến Paykara Water Falls, ở đây 3 anh em gặp 1 đoàn khoai Tây, đâu như đến từ US thì phải, xém tí nữa thì nhập hội luôn nhưng tình hình là hội đó đi quả xe ca còn lởm hơn cả con India của 3 anh em nên từ chối thật lực. Sún em lại tiếp tục trình diễn với 1 series ảnh "em và thác". Tóm lại là rất hoành tráng .
    Ở đây có món sơ ri khá ngon, 10Rs/ bịch to đùng, em Sún nhà mình nhấm ác liệt đến nỗi lên xe biêng luôn, cứ ú a ú ớ
    Địa điểm tiếp theo là Paykara New Boat House, có vẻ như do ngấm mệt và ngấm ..sơ ri nên Sún một mực "hai anh xuống chụp ảnh đi, em ngồi trên xe được rồi". Công nhận cảnh đẹp thật, hồ nước khá rộng, giá mà lúc đấy có 1 em súng góc rộng để ngắm thì không còn gì bằng.
    Có một chuyện buồn cười thế này, mình đang ngồi nghỉ ở ghế đá, có 1 em khỉ tóc vuốt keo dựng ngược ra ngồi bên cạnh, quay sang cười hớn hở. Đang không hiểu sao khỉ ở đây dạn người thế thì bụp 1 phát, đã thấy nó thò tay vào túi mình rút ra 1 bịch sơ ri rồi vọt thẳng lên cây. Vừa tức, vừa buồn cười .. chỉ biết dơ máy ảnh lên tóm lại thằng cu với bịch sơ ri trên tay .
    Sau khi rời thác nước, xe bắt đầu đổ đèo để vào rừng nguyên sinh. Sún em chắc ngấm sơ ri hẳn rồi nên bệt luôn trên xe, may mà không "anh ơi em buồn lôn" Ở khúc đèo này khá đẹp, mỗi tội buồn cười một cái là có biển báo "đề phòng thú vật chạy ngang qua đường". Các khúc cua tay áo rất gắt + thêm độ dốc tuyệt đối mà chưa thấy đèo nào ở Việt Nam chơi bằng làm cho hành khách trong xe nôn nao hết cả người, may không đồng chí nào cho chó ăn chè cả.
    Đến được cửa rừng, trong thời gian chờ đợi đồng chí lái xe vào mua hộ vé, 3 anh em tranh thủ ưỡn ẹo với mấy con Jeep ở bìa rừng, nhìn chất lòi cả mắt. Lại nói, con "Hunting Knife" hôm qua mới mua, hôm nay mình lôi ra luôn làm đạo cụ chụp ảnh. Nguyên 1 con dao to đùng ở bên hông, thấy dân tình cứ ngơ ngác nhìn mình. Ậy mà không hiểu nhìn con dao hay nhìn em Sún đang tung tăng váy ngắn bên cạnh nhỉ .
    Mua xong vé mới biết là phải đi bus của "nhà xe", ko được đi xe của mình vào rừng. Nhìn quả bus Ấn Độ, đồng chí Tuông hăm hở bước lên xe, 2 anh em còn lại sau khi suy nghĩ 1s liền đưa ra kết luận "anh đi vui vẻ nhé, bọn em chờ". Ghê bỏ xừ, vừa mới đổ đèo lồi cả mề ra, giờ nhảy lên bus Ấn Độ để ngồi cạnh mấy anh viêm cánh thì chắc xỉu hẳn.
    Nói là làm, 2 anh em mình lóc cóc vào Forest Cateen gọi kem ăn chơi, trời lại bắt đầu mưa nhè nhẹ, làm quen được với 1 gia đình chồng Mỹ, vợ Ấn, mấy đứa con nhắng nhít và vui đáo để . Nhìn Sún em chơi với mấy đứa trẻ con mà tự nhiên thấy lòng mình nhẹ lại, ờ nhỉ ..chắc đó là cái cảm giác của thanh bình, của không lo nghĩ, yêu Sún lắm ế
    Gần 1 tiếng sau, đồng chí Tuông lôi thôi lếch thếch đi từ trong rừng ra "Em ơi, anh gặp voi" .. Ơ mà voi thật, hết voi lại chó sói, rồi thì công, ngựa, lợn ..đủ cả. Mấy anh em ngồi trao đổi 1 lúc về vấn đề ảnh ọt rồi lên đường quay lại trung tâm thành phố. Trên đường về còn gặp thêm 1 em voi nhỡ đi lạc, nhìn hay hay..
    Trưa hôm đấy ăn cơm ở một nhà hàng Ấn Độ mà thức ăn thì cứ gọi là nhớ mãi. Súp gà thì chua vì cho thêm dấm tỏi, trứng ốp thì đắng, cơm rang thì mặn và thịt gà rán thì..vừa mặn vừa chua. Ôi, thức ăn Ấn Độ, iem yêu bác
    Leo đèo chán chê mê mỏi thì trời bắt đầu tối dần, 7h30 tối về đến khách sạn, lay loạn lên "Êu Sún, về khách sạn rồi em", Sún em giờ mới tỉnh giấc ...Ơ, về nhà rồi hả anh .
    Lục tục làm thủ tục đến 8h tối thì khởi hành về Bangalore, quay đi mua quà cáp cho bà kon ở nhà + đổ xăng, tưởng nhanh thế mà đúng 8h53 mới xuất phát được, thẳng tiến Bangalore nào !!!
    Quay lại con đèo lúc chiều đi, khoảng lưng chừng đèo tự nhiên có một màn sương kéo đến, tầm nhìn xe trên 0km, cảm giác đổ đèo ko đèn + sương nó cứ gọi là phê lồi hết cả mắt. Phê quá nên bác tài quyết định xì tốp vào lề đường chờ sương tan mới đi tiếp.. Cảm giác nôn nao hết cả người, sương lạnh gai gai ...
    Được một lúc thì có một em xe tải phóng qua, thế là tầu anh qua núi, bám đuôi xe tải luôn nên cả nhà về đích an toàn là chân đèo. Đói lả cả người mà tình hình là bác tài không chịu dừng xe, cứ bắt đi một lèo về nhà ăn cả thể. Ấy thế là cứ vạ vật trong xe suốt đến hơn 3h sáng thì về đến Bangalore, Mysore Road ẩn hiện trong sương...rẽ phải vào 100 feet Ring Road nào. Kia rồi, PES IT hiện ra sừng sững , sau 1 cuộc hội ý chớp nhoáng, 3 anh em quyết định rẽ vào nhà mình làm tí cơm rồi sáng ra bắt auto về sau.
    Làm cơm hơi lâu vì còn cả khoản dọn dẹp nên mãi gần 5h sáng mới được ăn, ăn xong thì ngồi nói chuyện, bốc phét đủ kiểu, 7h cả làng giải tán ai về khu ấy trong sự lưu luyến đến nỗi phải bật cả bài "Tạm biệt" cho nó đúng không khí ..
    -----
    Tổng kết chuyến đi :
    - Chụp hết 4,8 Gb ảnh
    - Quay hết ~1 Gb phim
    - Vạ vật hơn 1000km đủ các thể loại đường, cao tốc, lầy lội, bùn, rừng, đèo .v.v
    - Chả cho chó ăn chè phát nào cả, sướng .
    ---
    Thế nhỉ, hẹn gặp lại mọi người trong một chuyến Pune hoặc Dehli trong một ngày gần đây
  3. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt em up sau các bác nhé
    Cái này em paste từ blog của em sang.
    Nhân topic, cũng xin chân thành cảm ơn chị cuchidatthep đã tư vấn cho em rất nhiều để chuyến đi thành công mĩ mãn
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-J15DFU0yfqvxCW4Z8aU-?cq=1&p=1788#comments
    Có tí ảnh đây ạ
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác ceme này đi chơi máu quá nhỉ, viết bài cũng máu nữa. Cái đoạn bác kể con khỉ nhảy xuống chụp túi sơ ri của bác làm tớ cũng nhớ lần tớ bị khỉ giật mất gói đồ ăn định đem đi đường. Khỉ Ấn Độ táo tợn lắm
    Bác ceme đi chơi đâu thì lại về làm một quả phóng sự như thế này nhé. Tớ sẽ vote sao cho bác.
  6. deitykid

    deitykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hê , thế mà giờ mới khoe cơ đấy ^^
    về nhà con bé Sún cũng chả kể với ai bao giờ ^^ làm em đến hôm nay mới bik bá cũng chả kém thiên hạ là bao nhiêu
    ăn chơi đung skiểu đấy , biết tiêu tiền
    vỗ tay
  7. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Khóa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này