Gia thoại về Hứa Tam Tỉnh
Nhà Tam Tỉnh vốn nghèo, cha lại mất sớm. Một hôm ra đường gặp võng quan Tổng trấn Kinh Bắc, sau võng quan là võng tiểu thư nhà quan, thấy tiểu thư nhan sắc chim sa cá lặn, Tam Tỉnh liền xin với người khiêng võng cho mình được thế chân cốt để tha hồ mà ngắm mỹ nhân. Về nhà, Tam Tỉnh xin mẹ hỏi tiểu thư nọ làm vợ. Bà mẹ can con không nổi đành phải chiều ý. Quan Tổng trấn không chê người nghèo khó, cốt sao giỏi giang nên đòi Tam Tỉnh đến để thử tài học. Vừa thấy Tam Tỉnh, quan đã thất vọng vì anh này người vừa đen vừa nhỏ, may sao hỏi đến sách vở thì đối đáp trôi chảy. Quan mới lưu Tam Tỉnh lại nhà để dạy bảo thêm, sau Tam Tỉnh đỗ thủ khoa thi Hương, lúc bấy giờ quan mới cho thành hôn với con gái mình. Nhưng thật oái oăm, tiểu thư ra vế đối, bảo Tam Tỉnh đối được thì mới cho động phòng! Biết Tam Tỉnh ngày trước nhà nghèo, mái nhà rách nát nhìn thấy cả trời, tiểu thư mới ra vế đối:
?oỐc lậu nguyệt xuyên, hình như kê noãn tam tam tứ tứ?.(*)
Cái khó của câu này là bốn chữ ?otam tam tứ tứ?. Tam Tỉnh không nghĩ ra, buồn và xấu hổ đến mức định ra sông trẫm mình thì thấy bóng trăng trên mặt nước làm long lanh muôn nghìn lớp sóng từ đó mà nghĩ ra vế đối sau:
?oGiang trường phong lộng, thế tự long lân điệp điệp trùng trùng? (**).
Tiểu thư nghe xong vô cùng cảm phục, lại thấy qua vế đối chứng tỏ chồng tỏ ra khác thường, liền cho vào động phòng.
Lời người xưa: "Thế mới biết tài năng có khi còn nhờ gặp may nữa. Giả dụ Hứa Tam Tỉnh không đối được câu của tiểu thư thì chả nhẽ một người thà chết, một người tiếng là đã có chồng mà không được một ngày làm vợ sao?
(*)-(**) Nghĩa đôi câu đối: Nhà thủng trăng dọi xuống, bóng như trứng gà lốm đa lốm đốm. Sông dài gió lộng, sóng tựa vẩy rồng điệp điệp trùng trùng.
Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm bận Tết Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa Xuân
|