Ngày cuối cho mùa đông
Mùa Đông ám ảnh em
Bằng đất trời tê tái
Em không tìm thấy cho mình
Bờ đê đầy hoa và cỏ dại
Dù cho hoa rất đỗi mong manh
Và cỏ thì ngàn đời yếu đuối
Không thể trốn vào bất cứ nơi đâu
Khi mệt mỏi gió len vào từng góc
Dẫu ngủ vùi hay một mình ngồi hát
Mùa đông vẫn bên em...
Làm được gì khi trốn tránh nỗi buồn
Khi không dám soi mình trong hiện tại?
Mùa đông đấy gió bấc ào ạt thổi
Trái đất này đâu đã đóng thành băng!
Những phút đứng trước gương
Có gì hiện hình ngoài ánh mắt nghi ngờ tự vấn?
Cứ nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé
Đến chính ta chẳng nhận ra ta!
Chiếc lá khô bay dọc theo chiều phố
Rời cây rồi vẫn muốn phiêu lưu
Em đi tìm hơi ấm buổi chiều
Cả khi nắng không còn
Sương buông mình bảng lảng
Chạm tay vào hồn mùa đông lạnh
Thật như nước mắt của mình
Bờ đê đầy hoa cỏ hồi sinh
Đứng giữa gió, gió đâu nghiệt ngã!