Một sáng mùa Đông Hà Nội, đi đón Mẹ ở ga. Gần khu chợ Long Biên tôi bắt gặp 1 chiếc xe thồ oằn mình chở đôi vợ chồng nghèo lam lũ và 2 sọt su hào, bắp cải đầy ú. Trời rét cóng nhưng mồ hôi lã chã trên khuôn mặt, sau lưng áo người chồng. Người vợ lấy khăn lau cổ, mặt cho chồng. Hai vợ chồng ríu rít kể về những hành động ngộ nghĩnh đáng yêu một đứa trẻ (chắc là con họ). Khuôn mặt khắc khổ, nhưng đôi mắt, những đôi mắt như biết cười rạng ngời niềm hạnh phúc.
Một chiếc @ vút qua. Một người đàn ông và một người đàn bà đang nhiếc móc nhau: " Lần này nó về thì tôi băm nhỏ" - " Ông là bố mà bất lực à, không quản được nó thì lấy xích, xích nó lại...." Họ phóng rất nhanh, chắc đang vội đến đồn công an nào đó chuộc cậu ấm vừa bị bắt vì đua xe, dùng thuốc lắc hay 1 cái gì đại loại như thế đêm qua.
Hai cảnh tượng đối lập nhau hằn sâu và ám ảnh tôi bấy lâu nay. Nó luôn làm tôi trăn trở, suy nghĩ về 2 từ HẠNH PHÚC!