Dâu ông nọ cắm chồng bà kia! Đúng trên cầu Cất xin thề Trước theo hàng địch nay về với ta! Đầu lòng hai ả tố nga Nàng là nhi nữ ta là mày râu! Trải qua một cuộc bể dâu Phú ông xin đổi ao sâu cá mè! ... Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
Anh tenquadep post thơ kiểu này làm xanxan nhớ cái chương trình làm thơ, hì hì, muốn phong cách nào có phong cách ấy ngay lập tức, bảo đảm đúng vần. -------------------------- Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
Con cò mà đi ăn đêm Hỏi quê rằng huyện Lâm Thanh cũng gần Bó tay như kẻ hàng thần Chán chường như lũ tàn quân lìa thành Lầu thâu gió mát trăng thanh Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi Thuyền tình cập bến tới nơi Sơn tinh đã đón nàng rồi còn đâu Và bất ngờ An Dương Vương quay lại Tưởng có lời an ủi của vua cha Bước tới đèo ngang bóng xế tà Cỏ cây chen lá lá chen hoa... Viết thế này đến mai mất,mệt lắm,ai tiếp tục đi....
Mình về mình có nhớ ta? Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương! Có người khách ở viễn phương Để chi đêm thẳm ngày trường hỡi em? Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
Bằng về Bằng có nhớ em em thì em nhớ nhất khi Bằng là: thi sĩ ,chả phải, thây ma đêm về,mơ thấy chắc bye cuộc đời hehhehhe em chỉ thích cắm râu kiểu này thui dudannho2 1......2.......3....nhảy........bùm bùm
Ối zời ! Làm thơ như em có mà lạc hết cả đề tài hay ho của người ta , coi lại đi bé Nhỏ ơi !!!! LUÔN LUÔN QUAN TÂM LUÔN LUÔN THẤU HIỂU To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world