Tháng tư ! trời Đà Lạt bắt đầu bằng những cơn mưa... có chút ít lãng mạn với những ai ưa mơ mộng và cũng mang một nốt trầm cùng những người đang nặng gánh mưu sinh.Mẹ nằm , mắt không rời khỏi cuốn báo mà miệng thì than"Mưa phóng xạ chắc tận thế tới nơi rồi"!Chẳng biết nó có tới không ?...lâu hay mau, chỉ biết mưa Đà Lạt báo hiệu cho một mùa mới, mới mà cũ bởi lẽ nơi này theo quy luật chỉ có hai mùa mà thôi.@}
Nằm nhà với một tá nỗi phiền muôn chẳng biết trút vào đâu.Nhớ cuốn kinh Vô Lượng Thọ mà mẹ cho nên lần giở ra...nhẹ lòng chút ít

Sắp đến ngày sinh nhật của Su_su! ...lòng bâng khuâng... cỏ rên đồi nơi Su nằm chắc giờ xanh mướt lắm@}