Tháng 7 mưa dầm. Kỳ nghỉ hiếm hoi của năm ướt sũng, lạnh buốt. Dalat mưa buồn nhưng đẹp lắm. Trời càng lạnh, những ngọn thông già càng xanh hơn. Mùa mưa k fải mùa dành cho khách du lịch nhưng lại là mùa dành cho những kẻ thích lang thang mơ mộng như tôi. Mưa k cho tôi cơ hội tung tăng trên thảm cỏ hay chưng diện cái váy màu trắng yêu thích nhưng mưa cho tôi cảm giác ấm áp khi tay trong tay chung bước trên con đường dốc mờ sương. Sương mang đến cho Dalat vẻ đẹp thật dịu dàng. Ngồi Dalat Night buổi tối, ngắm nhìn Dalat lúc ẩn lúc hiện trong màn sương làm tôi lúc nào cũng như trẻ con khi vừa phát hiện ra đối tượng của trò chơi cút bắt. Sương phủ thật dày rồi tan nhanh. Lúc đó, Dalat hiện ra trong vắt và sắc nét như bức tranh vừa vẽ, và lớp nước sơn vẫn chưa kịp khô đi.
Bánh su được tôi tiêu thụ nhiệt tình đến k ngờ. Ở SG chả mấy khi thèm bánh ngọt, vậy mà lên Dalat ngày nào cũng vài chiếc bánh su. Lạ thật! Trước khi khởi hành, thu thập các chỗ ăn uống rồi ?ođích thân đi kiểm nghiệm?. hehe? Món duy nhất thất vọng là lẩu dê. Nhiều người khen lắm nhưng thật sự k hợp khẩu vị chút nào. Chắc nó ngon kiểu khác tôi tưởng tượng. Bánh bèo số 4 tìm mãi k ra. Hic! Nhưng các món còn lại thì tuyệt. Nem nướng, phở Hiếu, ốc 1C, bún bò, bánh mì cay, kem trái cây?Chuyến đi thành công rực rỡ về mặt ẩm thực. hahaha?
Nghe đồn đại về con đường mới hoàn tất chạy từ Dinh III ra trúc Lâm thiền viện nên cũng hăng hái ?okiểm tra?. Được ½ đường, mưa như trút nước. Bỏ dở đoạn đường còn lại, quay về trong ấm ức. (Nhưng sau đó 1 tháng, quay lại và đi hết. hehe?)
Dalat mưa lạnh buốt nhưng k ngăn nổi 1 ly chanh xí muội đá. Thành thói quen rồi, k thể nào uống nước mà k bỏ đá. Cũng vì vậy mà tối nào cũng có cảm giác như cổ họng đang sưng. May mà sáng ra thì hết. Ah, Dalat còn có yaourt rất ngon nữa, thơm thơm lành lạnh.
Canh me mãi, cuối cùng cũng được đi 1 chuyến xe lửa. Xe ồn lắm và cảnh cũng k đẹp như khi đi đường bộ nhưng tôi thích vẻ yên bình của trại Mát. Nhà ga nằm ngay chợ mà vẫn có chút gì đó tĩnh lặng. Hình như ở đây ngta ngại nói lớn, ngại phá vỡ sự thanh bình mong manh mà chả biết sẽ còn giữ được bao lâu trước cơn lốc phát triển.
Theo vật lý học thì khi nhiệt độ thấp, tốc độ di chuyển của các hạt cũng giảm xuống. K biết có fải vì thế mà cái lạnh ở đây đã giữ người dân ?osống chậm? hơn? Sống chậm, điều mà tôi mong muốn nhưng khó thực hiện giữa đất SG có nhịp sống cuồn cuộn chảy, nay lại bắt gặp trên cao nguyên này.
Nhớ mãi cái lần cuốc bộ hết đường BSKN kiếm quán Liễu Ơ nhưng quán k hoạt động, đành ngơ ngẩn vừa đi vừa than thở khi nghĩ đến chặng đường phải cuốc về. Rồi 1 người lạ chạy theo chúng tôi lên hết con dốc đến mặt đường chỉ để mách 1 quán café gần đó, cảnh đẹp k kém. Lời cám ơn hình như k đủ, cảm giác vui vui cứ theo tôi suốt hôm đó. Uh, vì Dalat có những con người như thế nên tôi cứ như kẻ say tình, cứ mong ngóng ngày được gặp lại.
Rất nhiều người nghĩ tôi có 1 tình yêu thật đẹp nào đó ở Dalat nên hễ nhắc đến là mắt chớp như đèn pha. Hehe?Người yêu của tôi ?ohoành tráng? quá, k mang về SG được nên cứ mỗi năm lại phải vác balo lên thăm cho thỏa nỗi mong nhớ trải đều những mùa mưa nắng SG. Dalat ơi, khát lắm 1 lần du lịch bụi mùa đông mà k thể. Công việc níu chân, cuộc sống níu chân và cả những lý do khác nữa. Có đang tự ngụy biện hay thật sự k thể đi? Chả biết, chỉ thấy lòng nôn nao mỗi khi đông về. Bồn chồn bứt rứt khi nghe tin ai đó lên Dalat, hăng hái mách bảo những chỗ ăn ngon và nghe trong lòng 1 nỗi nhớ bùng dậy, đành mở hình xem xem cho đỡ nhớ. Thảm! Hic!.