
7h sáng biendaikho mới lê lết về đến nhà, đã thấy chen đang cầm chổi chờ sẵn trước cửa rồi.
- Ông Supeman, ông về muộn nhỉ? (lời yêu thương rít qua kẽ răng)
- Khoan đã, mình để anh giải thích, tối qua anh phải đi trao đổi với khách hàng
- Và các anh nói chuyện với nhau cả đêm, đến tận 7h sáng hôm nay, đúng không cưng ? (vẫn là những lời yêu thương sắt thép)
- Để anh nói, mình từ từ đã , anh đã thuyết phục được ông khách mua hàng cho công ty, rồi bọn anh đi ăn sò?
- À há, đến tận 7h sáng. Ông tưởng vợ ông ngu thế à, ông Supeman ?
- Thôi được rồi .Bọn anh đi ăn xong đi uống vài vại bia lúc 3h sáng ?.
- Ừ, đúng rồi, đến 3h sáng, thế từ 3h đến 7h thì làm sao? Ông Supeman ? (cái chổi lúc này được đưa lên cao hơn bình thường)
- Gượm đã nào em, cho anh giải thích ?Mà sao từ nãy đến giờ em cứ gọi anh là Supeman, trước nay vẫn cứ khờ ơi, khờ à cơ mà?
- Vì chỉ có thằng Supeman mới mặc sip ngoài quần dài, hiểu chưa?hiểu chưa!