Crescent Day nói là nên nghĩ đến cái gì quan trọng và cần thiết, có giá trị lâu dài, mình nghĩ là rất phải.
Mình là người khá khó tính nên đám cưới mình mình tự lo liệu và chăm chút rất kỹ. Sau khi cưới xong, mình thấy mọi thứ mà mình đã chuẩn bị về mặt vật chất (may áo cưới, chuẩn bị mâm quả, tiệc, quà cho khách, trang phục cho hai gia đình, quay phim chụp hình...) dù được mọi người rất khen, nhưng đối với cá nhân mình thì lại rất mờ nhạt. Cái mà mình nhớ nhất, gây xúc động nhất đối với mình là một cử chỉ của chồng mình. Vào một lúc hiếm hoi chỉ có hai đứa trong ngày đám hỏi, anh ấy kéo mình vào một góc, hỏi rằng "em đồng ý làm vợ anh nhé", và đeo cho mình cái nhẫn đính hôn. Cảm xúc lúc đó thật khó tả. Nó là một cái gì rất riêng tư, không như lúc bị công khai tòe loe ra trước hai gia đình bằng cái giọng loa rè của ông thợ chụp hình "cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau đi"! Nói thật, ngày cưới mình, nghĩ lại mình có cảm giác giống như diễn kịch, luôn luôn muốn mọi chuyện phải thật hoàn hảo nên quên mất cảm xúc của chính mình.
Ngẫm cho kỹ, cái tình giữa hai người kết tóc se duyên với nhau, mới thực là quan trọng, chứ còn những hình thức bên ngoài, chỉ để làm đẹp cho mình, làm vui lòng cha mẹ và mọi người mà thôi. Các bạn nào sắp cưới, đừng quá để tâm đến những gì mình phô diễn cho thiên hạ, mà hãy nghĩ xem mình có thể làm gì để cô ấy, anh ấy cảm nhận được tình yêu của mình, để cái giây phút đó theo mãi trong cuộc đời mình, để có lúc nào đó trong cuộc sống vợ chồng, giận nhau lắm, mà nghĩ đến giây phút đó, cũng sẽ nhẹ lòng, mềm lòng mà tha thứ cho nhau, cùng nhau chia sẻ cuộc sống của hai người.
Chúc hạnh phúc!
Được Crystal Dew sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 05/09/2007