Nếu nhà bạn chưa đến mức "bắt buộc" (ví dụ đã xin nghỉ việc rồi) phải ra đi thì nên cân nhắc cho kỹ, vì đây là con đường rất gian nan. Sẽ có lúc phải vân vân về quyết định này. Khác với những bạn học sinh, sinh viên sang học, sang có một mình và không có gì để mất chứ như gia đình bạn (và gia đình tôi) thì có rất nhiều thứ phải hi sinh (như nghề nghiệp, sự ổn định, tiền bạc), phải chịu đựng. 3 người thì nỗi lo phải tănng gấp 6 lần.
Tôi cũng không có kinh nghiệm xử lý gì nhiều, chỉ là thích nghi và và trải nghiệm:
Gia đình tôi phấn đấu sang Úc vì một lý do rất "nhỏ nhặt" so với nhiều người ở đây: bà xã tôi sau khi sinh con thì bị viêm mũi dị ứng nặng. Hầu như không thở được với khí hậu và ô nhiễm VN. Nhưng cứ ra đến nước ngoài là hết. Do vậy gia đình tôi gần như "buộc" phải ra đi (bác nào ngạc nhiên, cứ lấy cái kẹp kẹp mũi lại vài ngày là hiểu). Khá tiếc vì cuộc sống ở VN đang ổn định, nghề nhiệp rất tốt... Ngoài ra "phần thưởng" để đi hồi đó cũng khá hấp dẫn và dễ đạt hơn bây giờ nhiều: kiếm cái PR cho chủ động cuộc sống. Nếu gia đình bạn không nhắm tới (hoặc quá khó - không rõ học bổng vợ bạn rằng buộc thế nào) lấy PR thì có lẽ phải xem kỹ động lực sang Úc vì nếu sang rồi lại về thì thành ra mấy lần phải làm lại từ đầu.
Hôi mới sang, nhà tôi có chút thuận lợi: vợ tôi xin chuyển từ một công ty đa quốc gia ở VN sang làm cho văn phòng ở Sydney. Nhưng xoay xở hết cách chỉ xin được visa học việc, đành chấp nhận làm lương thấp. Không có nhiều lựa chọn (không xe, không bằng lái) nên phải thuê nhà gần văn phòng của bà xã - khá đắt đỏ và gửi đứa nhỏ ở một nhà trẻ gần đó. Cũng khá đắt luôn: $75 / ngày mà không thể lấy lại được một xu hỗ trợ từ chính phủ Úc (nghĩ lại vẫn thấy hơi tức vì bây giờ nó đã trở thành một người đóng thuế tương lai cho Úc rồi). Vùng đó chợ búa cũng đắt nên cứ đến weekend cả nhà lóc cóc đi tầu, đi bộ đến chơ rau Paddy mua cho rẻ.
Nói chung học bổng của tôi (là học bổng Úc nên chắc cao hơn của VN) và lương bà xã dùng để trả hết sạch vào thuê nhà - gửi trẻ - ăn. Tiền không hẳn thiếu nhưng... cũng chẳng đủ. Hơi thiếu nếu cần phải mua vé máy bay, sách vở, hay bất cứ tiêu pha nào... và lúc đó phải dùng đến tiền tiết kiệm từ hồi ở VN. Còn ngoài ra gần như không cho phép tiêu tốn gì nữa (bà xã phải bỏ hẳn thú vui shopping ngoài mua đồ ăn). Họ hàng không có nên mọi việc phải tự làm lấy tất tật (tôi từ công tử không biết làm gì thì nay đã là ô sin chính hiệu, kiêm handy man - tức là sửa chữa, làm vặt tất tật mọi thứ ở nhà), quay cuồng việc công ty, việc học, việc gia đình. Tôi còn nhớ mỗi khi đến lượt phân công phải nhẩy bổ từ trường, đi mọi phương tiện, chạy hộc hơi để về đón con cho kịp giờ (đón muộn 15 phút là phạt $50).
Nói chung đó là cuộc sống phải co kéo chiến đấu từng ngày, căng thẳng, mệt mỏi (cứ hình dung tình cảnh chán thế nào khi ai đó ốm đau, con ốm, tiền hết...) cho đến khi nhà tôi có PR (chuyện kiếm được PR cũng đòi hỏi nỗ lực lớn nhưng xin không kể ở đây) và kiếm được việc thì đỡ căng thăng hơn (nhưng quay cuồng thì vẫn thế).
Điều hạnh phúc nhất là cả nhà vẫn được sống bên nhau, nhìn đứa nhỏ lớn hàng ngày và bà xã... thở được như người bình thường.