Mấy hôm nay trong này trời mưa,tao thấy nhớ nhà và buồn ghê,lên mạng đọc bài viết của mày lòng càng thấy trĩu nặng,sao ít tuổi mà chúng mình lại có những suy nghĩ như vậy nhỉ,có lẽ là do cuộc sống và những thất bại làm cho chúng mình thay đổi.
D biết ko?Gần đây có rất nhiều người nói với N là họ đang đánh mất mình,họ ko còn là mình nữa và ngay chính bản thân N cũng thế,nhiều lúc mình ko biết mình là ai nữa,sao nó khác xa những gì trước kia trong con người của mình đến vậy.Bây giờ ngay cả D ,đứa vẫn hồn nhiên,tự tin và suy nghĩ lạc quan cũng đang bị cuộc sống làm cho thay đổi,N thấy buồn quá.Nhưng mình thấy D chưa mất phương hướng,có lẽ chỉ cần thời gian nghỉ ngơi suy nghĩ lại những gì đã xảy ra chắc là mi sẽ vượt qua thôi,mi đâu phải là người mãi trìm đắm trong cơn mê phải ko?
Mà mi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về mọi chuyện nữa có được ko?Cũng đừng đặt ra cho mình quá nhiều mục đích,cũng đừng có đặt quá nhiều hy vọng vào một thứ gì đó,Bởi những thứ đó có thể sẽ làm cho mi thất vọng,và mi lại đánh mất con người mình,rồi mi lại trăn chở,tiu ở xa cũng chẳng biết làm gì cả,cuộc sống nó đã vậy rồi mình phải chấp nhận chứ biết làm sao,lúc này mi hãy tập chung vào mục đích lớn nhất ấy đi nhé,bỏ qua tất cả,N tin có ngày D là người thành công,D sẽ khá hơn tất cả trong mấy đứa nhóm mình đấy.

Thôi tiu vào học đây,mi giữ gìn sức khoẻ,mấy chỗ bị đau đã đỡ chưa,cẩn thận nhé.Hôm nọ Bư nhắn cho tao,nó hỏi thăm mày,trách mày sao ko nhắn tin cho nó,xem thế nào thì nhắn cho nó nhé.