Mấy hôm nay sao mình buồn và suy nghĩ nhiều đến thế . 2 đứa em bảo mình cứ hay vẩn vơ , chẳng biết, cũng có thể, nhưng ko suy nghỉ đâu có được. Mình cứ nghỉ mãi xem mình thế nào, ra làm sao mà người ta cứ đố kị, ghen tỵ và có những việc làm thật khó chiu và nực cười đến thế . Ko lẽ, sự may mắn có 1 gia đình Hp, 1 người Bố , 1 người anh trai tuyệt vời đã làm cho ngưòi ta khó chịu . Sự yêu thương, quan tâm của mọi ngưòi giành cho mình làm người ta buồn . Mình thưong nó, nó là 1 người tốt nhưng ích kỉ quá, tự nó luôn làm nó khổ với những sự so sánh , và làm khổ cả mình nữa . Mình thấy mệt mỏi, mình muốn né tránh, sống gần nhau mà như vậy buồn lắm . Mình đã nghĩ là nó hiểu cơ, nhưng ko, chẳng những ko hiểu mà còn nhầm lẫn nhiều lắm . Hãy cứ làm những gì mình muốn đi , cứ sống theo những gì mình cho là đúng đi, và tiếp tục tự làm khổ mình đi, nhưng tôi sẽ ko vì thế mà khổ đâu, ko đâu.....