Hờ, đi & yêu. Lại kể lại chuyện đã kể.
Ngày xưa hồi em học phổ thông, cho đến khi lên tận cấp 3, cứ nhìn thấy văn thơ là em chạy mất dép, và nhìn thấy những người mở mồm ra đọc thơ đọc văn là cũng chỉ muốn cho cái dép vào mẹt. Hồi đó em cho rằng văn thơ là thứ vô ích nhất mà con người sáng tạo ra, và cũng là thứ vô bổ nhất mà thầy cô cứ muốn nhồi vào cái đầu bé tẹo của mình, rằng còn bao nhiêu thứ khác thú vị và có ích hơn cần phải làm.

Thế mà không hiểu thế nào, ngày tháng trôi qua, vật đổi sao dời ra sao mà sau vài vụ thất tình, đến bây giờ thành kẻ nghiện thơ mất rồi

. Bạn bè không hiểu tại sao, người thân cũng không hiểu, và chính mình cũng thấy lạ. Nhớ hồi đại học năm thứ hai, giữa giai đoạn thi học kỳ mà người thì trong trạng thái "tâm sinh lý không ổn định", lang thang thế nào vớ phải "Chinh phụ ngâm" thế là bỏ cả ôn thi ngồi đọc thuộc

, không ngờ từ đó ...lịch sử sang trang

. Nếu bây giờ loạng quạng mà bị thất tình phát nữa chắc em sẽ phải chuyển sang nghề ...nghiên cứu thơ ca mất

. Đau lòng thế!
Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 29/07/2005