1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tr? em nhi?m HIV: Không có tuong lai

Chủ đề trong 'Public' bởi heo_may_new, 10/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_may_new

    heo_may_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tr? em nhi?m HIV: Không có tuong lai

    Con của những người nhiễm HIV có thể cũng bị nhiễm HIV hoặc trở thành những đứa trẻ mồ côi. Với một tương lai như vậy thì những đứa trẻ này trước hết bị thiệt thòi rất lớn, sau nữa chúng trở thành một gánh nặng của xã hội.
    Cháu PTD được bố mẹ đua đến Viện Nhi những ngày đầu tháng 4 với lý do gầy yếu, suy mòn, sụt cân. Nghi cháu có dấu hiệu nhiễm HIV, các bác sĩ đã đề nghị làm xét nghiệm máu. Khi gặp để tư vấn, cả bố mẹ cháu đều nhận là đã nhiễm HIV. Về đứa con, họ đã tự biết nhưng do mặc cảm, chỉ đến khi đứa trẻ lâm vào cảnh cùng cực họ mới đưa bé đi viện. Và họ cũng chỉ dám chọn nơi xa nhà để tránh điều tiếng. Chỉ ngay ngày hôm sau, không cần chờ kết quả xét nghiệm máu, họ đã ôm con rời bệnh viện.

    Theo ông Doãn Huy Chung, - Trưởng khoa Truyền máu Viện Nhi, phụ trách tư vấn phòng chống HIV/ AIDS cho trẻ em - thì: Các bà mẹ khi biết mình nhiễm HIV thường có 2 thái cực. Hoặc là lẳng lặng chấp nhận, đưa con về sống trong cộng đồng. Hoặc là họ bỏ rơi đứa trẻ một cách có chủ định. Không muốn quăng con ra đường, họ thường mang đến bỏ ở các cơ sở y tế, đặc biệt là tại các bệnh viện lớn với hy vọng đứa trẻ sẽ được chăm sóc. Tình trạng này bắt đầu xảy ra từ những năm 1997, 1998, ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Và cũng không chỉ bỏ con ở bệnh viện, họ đã bỏ con ở cả những nơi công cộng. Những đứa trẻ bị bỏ rơi được phát hiện nhiễm HIV khi có người muốn xin con nuôi đem chúng đi làm xét nghiệm.

    Hiện nay việc chẩn đoán sớm trẻ sinh ra từ các bà mẹ có dấu hiệu HIV dương tính, cả về giải pháp lẫn đường lối vẫn còn cần phải khắc phục. 100% thai phụ được xét nghiệm HIV. Nhưng khi đứa trẻ được sinh ra, cả bên sản và nhi đều không có những ràng buộc chặt chẽ. Theo lý thuyết, thời gian ủ bệnh của một trẻ nhiễm HIV thường không quá 2 năm (mặc dù vẫn có những trường hợp lâu hơn như bé D. nêu ở trên). Đứa trẻ nhiễm HIV ngay từ khi mới sinh đã có dấu hiệu yếu ớt, èo uột và phần nhiều chết vì các bệnh nhiễm trùng cơ hội như tiêu chảy, viêm phổi... trước khi chết vì AIDS.

    Ơ nước ta hiện nay số nhiễm HIV ở nhóm tuổi dưới 13 vào khoảng 0,4% tổng số người nhiễm (tính đến cuối tháng 3 là hơn 30 nghìn người). Nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi trong bảng thống kê bệnh nhân HIV/ AIDS có cả lứa tuổi đến 13. Điều này có nghĩa là không chỉ có những đứa trẻ lây nhiễm HIV qua người mẹ mà chúng còn bị nhiễm HIV do bị lạm dụng ********, do tiêm chích và không loại trừ cả khả năng bị nhiễm HIV từ nguyên nhân y tế. Các trường hợp trẻ em nhiễm HIV thống kê được cho đến nay đều rơi vào những gia đình không dư dả vì kinh tế. Bố mẹ thường là lái xe đường dài, tiểu thương, tạp vụ, tiếp viên nhà hàng... Và với điều kiện gia đình như vậy, các em, và ngay cả bản thân những người bố, người mẹ đã nhiễm HIV chỉ có thể điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội phát ra chứ hoàn toàn không có khả năng sử dụng thuốc đặc trị AIDS.

    Tình trạng chung của trẻ em nhiễm HIV/ AIDS hiện nay là không được quản lý, không giám sát, không thuốc điều trị đặc hiệu, không thuốc điều trị bệnh nhiễm trùng cơ hội... và dĩ nhiên là không cả tương lai. Hiện nay mới chỉ có y tế và hội phụ nữ là hai tổ chức quan tâm giúp đỡ người nhiễm HIV và gia đình họ, còn các tổ chức khác ít có sự quan tâm tới. Những người làm công tác chuyên môn như chúng tôi nhiều lúc thấy nản lòng, nản lòng vì số cộng dồn cứ tiếp tục tăng trong khi y tế thiếu cả về nhân lực lẫn vật lực, ông Doãn Huy Chung tâm sự, có muôn vàn khía cạnh nhân đạo nhưng phải ưu tiên với những đứa trẻ nhiễm HIV. Chúng sinh ra như bao trẻ em khác, không có tội tình gì ngoài bản án mà người lớn đã kết cho chúng. Lê Hạnh
    (Lao dong)






Chia sẻ trang này