Chiều thứ 7, bệnh viện vắng hơn mọi ngày. Box QN có chị Spass, chị Misavn, anh Curio, em Change_of_my_life, em Nice_Duck và Tast đã vào thăm bé Hiền.
Em hôm nay trông đã khá hơn rất nhiều, tóc đã bắt đầu mọc trở lại, người bớt phù, duy chỉ có những vết chàm do dị ứng thuốc vẫn còn lốm đốm rất nhiều.
Tiếp chuyện với chúng tôi là Mẹ em, người đàn bà chân chất dân quê. Vẫn là giọng nói chậm rãi, hiền hòa - chị kể chúng tôi nghe về căn bệnh của em sau 4 năm điều trị, giờ đây nguy hiểm đã qua. Chị như trút được gánh nặng vì tủy em đã bắt đầu ổn định. Nếu kg có gì phát sinh thì em chỉ còn vô thuốc 3 toa nữa là sẽ được về nhà uống thuốc, không cần ở tại viện nữa.
Nhưng lại là nỗi lo khác, nỗi lo về nợ nần. Mười mấy triệu với một người bình thường thì cũng bình thường thôi, nhưng với gia đình nghèo như chị thì số tiền đó quả là không bình thường chút nào. Để lo được cho con chị đã bán ngôi nhà của mình, vợ chồng con cái phải đưa về ở nhờ nhà bà nội của em. Những ngày sức khỏe em ổn định, chị gởi em về quê, chị ở lại đi bán báo dạo, một ngày kiếm được khoảng 25.000 đồng. Người chồng ở ngoài quê làm ruộng, làm phụ hồ...
Vậy mà họ đã xoay sở được 4 năm, với trung bình 1 tháng em vô thuốc 1 lần 3.600.000 khi nhẹ và khi nặng là 2 lần/tháng.
Khi nghe có một ông thầy ở Hà Tây chữa bệnh ung thư bằng thuốc Nam, em đã năn nỉ Mẹ đưa em ra ngoài ấy chữa bịnh. Nhưng chị phải suy đi nghĩ lại vì chuyến đi phải mất gần 1.500.000, mà không biết thực hư thế nào.
Khi nghe chị nói "gởi con bé về quê bằng xe đò" - anh Curio ngạc nhiên "sao không cho về tàu cho yên tâm". Câu trả lời mà có lẽ tất cả mọi người đều xót xa "Về tàu mắc tiền quá, dễ gần gấp đôi tiền xe đò".
Ra về, để lại số điện thoại với lời nhắn nhủ "Khi cần, cứ gọi tụi con nhé". Mong rằng, mong lắm em sẽ sớm bình phục. Mong một ngày sẽ thấy nụ cười của chị tươi hơn. Mong sẽ có nhiều tấm lòng chia sẻ với chị nhiều hơn nữa...  Được tast sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 06/03/2006
-----------------------------------------------------
Anh theo mây cuối trời, biển vẫn còn réo gọi Tôi vẫn ru câu thơ, cung đ àn sầu diệu vợi Mây buồn mây vẫn bay, trên vùng trời nhung nhớ Tôi buồn tôi vẫn say, giữa phố phường quạnh hiu...
|