xin ông cứ nói. Dù sao thì bà nhà tôi cũng là mẹ đỡ đầu của cháu: Vinh hạnh ấy tôi
nào dám quên. - Câu này là câu mắng ngọt đây. ông chủ xe đòn không bao giờ gọi Don Côrlẻồne là BỐ Già như lệ xưa đòi hỏi mà.
Bề mặt nhợt nhạt của Bônaxêra xám ngắt đi, lão lên giọng hỏi, lần này thì hỏi thẳng:
Tôi có thể nói chuyện riêng với bác được không?
ông trùm lắc đầu:
- Hai đứa này được tôi trao gửi cả tính mạng của mình, cả hai đều là cánh tay phải của tôi. Bảo chúng đi ra thì khác nào chửi vào mặt chúng.
ông chủ xe đòn nhắm mắt lại một lát, sau đó cực chẳng đã mới cất giọng nhỏ nhẹ , đều đều, làm như đang có đôi lời chia buồn với thân chủ không bằng:
- Tôi đã nuôi dạy con gái tôi theo đúng phép tắc ở đáy Tôi . tôn sùng nước mỹ. Nước Mĩ đã cho tôi cơ hội mở mày mở mặt. Tôi để con tôi tha hồ tự do nhưng luôn
luôn dặn nó không được để mất danh dự gia đình. Cháu nó chơi với một đứa không phải dân Italia, rồi đi xem phim với thằng kia, khuya mới về. Thế mà nó nào có chịu vào nhà lấy một lần để lằm quen với chúng tôi đâu.
Tôi nhẫn nhục chịu hết, không một lời dám nói ngang - thế tôi mới dại chứ. Hai tháng sau nó đưa con bé đi chơi, lại còn dắt thêm một thằng bạn nữa. Hai thằng đổ rượu cho con bé tính làm nhục nó. Con bé không chịu, không để mình bị nhục. Thế là chúng đánh con bé, đánh như đánh chó vậy. Lúc tôi đến bệnh viện thì cháu bị đánh bầm tím cả hai mắt, gấy sống mũi, vỡ xương hàm. Người ta phải đặt nẹp mà bó cho cháu. NÓ đau quá cứ khóc với tôi: "Bố ơi, bố, tại sao hở bố Tại sao bọn nó lại đánh con đến thế này Tôi nghe mà rớt nước mắt.
Nước mắt nghẹn trong họng Bônaxêra, mặc dù nãy giờ giọng lão vẫn không hề tỏ ra xúc động.
ông Trùm như thể bất giác tố một cử chỉ thông cảm. Bônaxêra nói tiếp, lúc này giọng lão nghe đã đau đớn thực sự:
- Làm sao tôi khóc? NÓ là ánh sáng trong mắt tôi, nó là còn gái tôi, con bé ngoan ngoãn dịu dàng của tôi. Mà nó đẹp nữa. NÓ cả tin lắm. Bây giờ thì không bao giờ nó còn tin ai. Mà cũng không còn xinh đẹp... - ông chủ xe đòn run rẩy, những mảng đỏ dị hình nổi lên trên đôi má nâu xỉn của lão. Là một người Mĩ lương thiện, tôi đi thưa cảnh sát, thế là bọn khốn nạn bị bắt ngay.
Sau đó chúng bị đưa ra xét xử. Bằng chứng rành rành ra đấy nên cả hai thằng phải cúi đầu nhận tội. Quan tòa quyết mỗi đứa ba năm, nhưng lại là tù treo. Ngay hôm ấy hai thằng liền được thả. Tôi chỉ còn biết đứng đần mặt ra giữa tòa, còn mấy thằng khấn nạn kia thì được dịp cười vào mũi tôi. Thế là tôi mới bảo nhà tôi:
"Công lý chỉ đến tìm đằng ông trùm Côrleône mới xong .
ông Trùm cúi đầu nghe, tỏ ra tôn trọng nỗi đau khổ của người khác. Nhưng lúc lên tiếng thì trong câu nói lạnh lùng của ông toát ra lòng tự trọng bi xúc phạm:
- Vậy ông đi thưa cảnh sát làm gì? Tại sao ngay từ đầu ông không đến tôi luôn?
Bônaxêra lẩm bẩm rất khẽ:
Tôi phải mất gì cho ông Xin ông cho biết ông cần gì CÓ điều xin ông hãy làm cái mà tôi nhờ ông cho đến nơi đến chốn. - Giọng lão nghe rất khó chịu gần như là thách thức.
- Nhưng ông nhờ cái gì chứ - ông Trùm nghiêm giọng hỏi
Bônaxêra liếc nhìn Haghen và Xônni rồi lắc đầu. ông Trùm không đứng dậy, chồm hẳn người tới và Bônaxêra, sau lúc chần chừ, ghé mồm vào cái tai lông lá của ông. Ông trùm côrleône vừa nghe vừa nhìn đi đâu, trơ trơ vô tình như thầy tu nghe xưng tội Một lúc lâu Bônaxêra nói nốt câu cuối cùng rồi ngồi thẳng dậy. ông Trùm nhìn lão một cách nghiêm khắc. Bônaxêra đỏ mặt nhưng không nhìn đi chỗ khác.
Cuối cùng ông Trùm lên tiếng:
- Cái đó không được Cái gì cũng phải có mức độ chứ?
Bônaxêra nói thật to, thật rành rọt:
- Tôi không cò kè đâu. Bao nhiêu?
Nghe vậy Haghen giật thót, ngẩng phắt lên. Xônni mãi bây giờ mới quay đầu lại, nhếch miệng cười giễu và khoanh tay lên ngực.
ông Trùm đứng lên. Mặt ông vẫa dửng dưng như không nhưng giọng nói nghe mà rợn cả gáy
Tôi với ông biết nhau lầu rồi - ông nói- nhưng chưa bao giờ ông đến nhờ tôi giúp đỡ -hay khuyên bảo gì. Lần này chẳng thấy ông mời tôi lại chơi uống nước, thế mà con gái độc nhất của ông lại do nhà tôi đặt tên cơ đấy: Ta nói thẳng với nhau thế này. ông đã coi khinh tình bạn của tôi. ông ngại phải mang ơn tôi.
Bồnaxêra nói lạc giọng
- Tôi không muốn lại chuốc những chuyện khó chịu vào thân.
ông Trùm giơ tay ngăn lại:
- Không, khoan đã, ông cứ để tôi nói. Với ông nước Mĩ là thiên đường. ông đã mở mang một doanh nghiệp đàng hoàng, ông kiếm được nhiều tiền, ồng nghĩ rằng nơi này là một chốn yên vui, cứ gọi là tha hồ sung sướng. ông không lo đến chuyện giao hảo kết bạn, những người bạn đáng tin cậy. Với lại bạn bè mà làm gì? ông đã có cảnh sát trông nom. Quyền lợi của ông đã có luật pháp bảo vệ - thế thì còn tai họa gì đe dọa nổi ông và người thân ông nữa? Mà ông cần đến don Côrleôxle làm quái gì cơ chứ. Thế đãy: Tôi rất đau lòng, song tôi không có thói quen gán ghép tình bạn của mình cho những ai không biết coi trọng nó - những người coi tôi không ra gì ông ngừng lại nhìn lão chủ xe đòn với một nụ cười lịch sự pha chút chế nhạo. - thế rồi bây giờ ông đến tìm tôi và bảo: Don Côrìeône,.xin ông ra tay thực thi công lí giúp cho! Hơn thế, ông còn nói với tôi bằng giọng thiếu lễ độ nữa. òng không lấy lòng thành đãi tôi. ông
đến nhà tôi hôm tôi gả con và đề nghị tôi giết người, sau đó ông còn đá thêm... ông Trùm giễu cợt nhại: "ông đòi bao nhiêu cũng dược". Không, không, tôi không tự ái nhưng vì cớ gì ông lại coi thường tôi đến thế
Từ đáy tâm hồn dang bị dằn vặt bởi đau khổ và khiếp sợ của ông chủ xe đòn vọt lên một tiếng rống:
- Nước Mỹ đã cưu mang tôi, đã bú mớm tôi. Tôi muốn là một công dân gương mẫu. Tôi muốn con tôi trở thành người con của nước Mĩ.
ông Trùm vỗ tay hai phát tán thưởng:
- Hùng biện lắm. Tuyệt lắm. Đã thế ông còn kêu cái nỗi gì? Quan tòa đã quyết án rồi. Nước Mĩ đã lên tiếng rồi. ông hãy vào nhà thương mà thăm con gái, đem cho cháu ít hoa và kẹo bánh cho nó mừng mà bản thân ông cũng đỡ áy náy. Nói cho cùng thì cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, mấy cậu kia trẻ người non dạ, một cậu lại còn là con ông to. Phải, ông luôn luôn là một người trung thực ông Amêrigô thân mến Nên tuy ông có coi thường tình bạn của tôi thật, tôi phải công nhận rằng một lời Amêrígôra Bồnaxê đã nói là một lời đáng tin, không phải lo ngại gì cả. Vì vậy xin ông hãy hứa với tôi rằng từ nay về sau sẽ không ăn nói bậy bạ nữa. Nói thế tôi e không được Mĩ lắm đâu. ông hãy tha thứ đi. Hãy quên đi. Đời thiếu gì lúc vận bĩ, hả ông