Lúc máy bay hạ cánh xuốngtlos Angeles thì trời vẫn còn tối. Tôm về khách sạn lấy chìa khóa, tắm rửa, cạo mặt đàng hoàng rồi ra cửa sổ đứng nhìn bình minh đang
lên trên thành phố. Y gọi đem bữa sáng lên buồng cùng với các số báo mới và nghỉ ngơi một chút đến mười giờ thì gặp Giec Uônt như đã hẹn. Tôm tưởng khó hẹn
tên kia lắm, ai dè dễ thế.
Chả là trước khi đi Haghen đã gọi điện cho tay thủ lĩnh đầy thần thế của nghiệp đoàn điện ảnh Billi Gôph.
Theo lời dặn của ông Trùm, y yêu cầu goph thu xếp để y gặp Giec Uônt hôm sau và nói bóng gió để Uônt biết rằng nếu Tôm không hài lòng với kết quả cuộc gặp gỡ thì rất có khả năng sẽ xảy ra đình công trong hãng phim. Một giờ sau Goph trả lời. Buổi gặp mặt được hẹn vào lúc mười giờ sáng. Lời đe dọa bóng gió về chuyện đình công Uộnt đã hiểu, nhưng hình như nó chẳng gây ấn tượng gì cho thằng cha này cả.
- Trong trường hợp có chuyện gì thì tôi phải liên lạc thẳng với ông Trùm đấy, - Gôph nói thêm.
- Nếu có gì thì chính cụ sẽ nói chuyện với anh trước, Haghen đáp.
Về việc Gôph sốt sắng thỏa mãn ý muốn của ông Trùm Haghen chẳng thảy có gì lạ cả: Nói cho ngay, sào huyệt của nhà Côrleône phải kể là Niu york nhưng ngày trước don Côrieởne đã tích tụ công lực là nhờ ông giúp đỡ các thủ lĩnh công đoàn - không phải là chuyện vô ích. Nhiều tay trong số đó đến giờ vẫn vướng với ông một món nợ ân nghĩa.
Còn việc cuộc gặp gỡ được hẹn mười giờ thì là điềm dở rồi. Nghĩa là Haghen đứng đầu sổ những người được tiếp và sẽ không được mời dự bữa trưa. RÕ ràng Uônt coi y là loại tép riu Chắc Goph chưa làm việc với thằng kia đến nơi đến chốn - có lẽ ông thủ lĩnh cũng ăn hối lộ của cả Uônt nữa. Thói quen giấu kín tung tích của ông Trùm nhiều khi gây thiệt thòi trong công việc làm ăn của gia đình bởi lẽ người ngoài ít ai biết đến tên tuổi ông, - Tôm nghĩ.
Tôm đoán không sai. Uônt để y ngồi chờ cả nửa tiếng ngoài phòng đợi. ừ, chờ thì chờ. Phòng đợi trông rất thoáng rất tiện nghi thêm nữa, ngồi đốỉ diện với Haghen trên chiếc đi văng màu tím là một cô bé cực xinh, xưa nay y chưa thấy có ai xinh thế. Tuổi cô bé chỉ chừng mười hai là cùng, tóc vàng óng, óng không tưởng được? đôi mắt to xanh sẫm, sâu thăm thẳm như đáy biển, cái miệng xinh xinh tươi tắn, thắm hồng. Mụ đàn bà ngồi cạnh có lẽ là mẹ nó, hễ Tôm nhìn sang là mụ liền chằm chằm chiếu tướng bắt y phải quay đi ánh mắt mụ lạnh lẽo khinh khỉnh, khiến Tôm chỉ muốn vả cho mụ một vả... Bà mẹ dạ xoa canh cô con tiên nữ, Haghen nghĩ bụng khi bắt gặp cái nhìn không chớp của mụ.
Cuối cùng một bà trung niên phốp pháp ăn mặc rất chơi đưa y qua một dãy phòng để đến văn phòng ông '' chủ hãng phim. Mọi thứ xung quanh đều vuốt ve con mắt - cả cách bày biện, cả vẻ ngoài của những người đang làm việc. Haghen cười nhạt. Chắc hẳn toàn các cô các cậu hăng máu đua đòi nhảy vào điện ảnh nên mới đến làm thuê nhưng kết cuộc là phần lớn lại bị kẹt ở đây cả đời, tay nào khôn thì đã cắp đít dông về cái xó xỉnh nhà quê của mình cho sớm rồi.
Giốc Uônt là một gã đàn ông cao to vạm vỡ, bụng phệ nhưng đã dược bộ đồ cắt khéo giấu đi rất kín. Đời hắn haghen biết rồi. Mười tuổi đi lăn thùng bia bên mạn East Si de và bưng khay bán dạo khắp đầu đường xó chợ. Hai mươi tuổi giúp bố hút máu hút mủ chị em thợ may trong xưởng. Ba mươi tuổi bỏ Niu York sang miền Tây, mở một rạp chiếu bóng rẻ tiền và bắt đầu thử góp tiền làm phim. Bốn tám tuổi trở thành ông vua số một ở Hôlihút, nhưng vẫn ngổ ngáo. như thời còn trẻ, máu gái khủng khiếp đúng là con sói dữ giữa bầy nai tơ các em đào non lọt vào tay lão thả sức cắn xé. Đến năm mươi tuổi lão sửa tính sửa nết, bắt đầu học nói đúng văn phạm, học cách ăn mặc ở gã hầu phòng người Anh, học cách cư xử ở một tay hầu khách cũng người Anh. Sau khi góa vợ, lão lấy luôn một minh tinh tầm cỡ thế giới, xinh đẹp có thừa nhưng chẳng thiết tha gì nghệ thuật: Nay lão đã ngoại lục tuần, là thành viên Hội đồng cố vấn của Tổng thống và bỏ nhiều triệu ra lập một quĩ bảo trợ nghệ thuật trong điện ảnh mang tên mình. Con gái lão lấy một hầu tước Anh, con trai
cưới công chúa Italia. Các đam mê cuối cùng của lão, như các nhà báo tán tụng rùm beng khắp nước Mĩ, là một trại ngựa riêng mà nội năm ngoái lão đã tốn vào đó hẳn mười triệu.