NHẬT KÝ ?oVÀNG ANH? PHẦN 2 ?" MONG 3 MÀ CHỈ ĐƯỢC 2 ?oCÁI? RƯỠI
(Tiếp theo)
Dải cát Cồn Vành nơi cửa sông Hồng, rộng thênh thang là thế mà chỉ trong vài tiếng đồng hồ là ngập trắng do nước triều dâng, cắt đứt lối ra vào duy nhất tới trạm đèn Ba Lạt. Chúng tôi vội vã quay ra mà lòng đầy tiếc nuối, tiếc phải dừng cuộc gặp gỡ vẫn đang lúc hào hứng, tiếc cả một rổ hải sản các loại anh em nhặt mua ở bến thu gom ngay cửa sông, tiếc không được chiêm ngưỡng vầng sáng tỏa ra từ ngọn Hải Đăng cao tới 37m so với mặt nước biển, bật mỗi khi đêm tối.

Rời ngọn Ba Lạt, bé ?oVàng Anh? lại đưa chúng tôi hường về Diêm Điền theo tuyến tỉnh lộ được làm để nối thông các xã ven biển. Con đường tuy nhỏ nhưng vắng vẻ bởi đã vào giờ chuẩn bị bữa cơm chiều của mọi nhà nên Vàng Anh vẫn lao vun vút cho kịp hành trình. Trời nhập nhoạng thật khó đi, chúng tôi phải thay kính trắng để nhìn đường rõ hơn và chống lại lũ thiêu thân, bươm bướm bay ra càng lúc càng nhiều. Cơn bão số 8 sắp ập vào khiến lũ bọ này bay ra nhiều hơn, bụi phấn của chúng làm mẩn ngứa với cảm giác vô cùng khó chịu và dai dẳng. Chặng đường đến Diêm Điền chưa đầy 40km mà loanh quanh mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới thị xã. Bao mệt mỏi bỗng chốc tan biến khi cả hai nhìn thấy thấp thoáng dải sáng xanh lè cứ vờn trí tò mò của chúng tôi. Dù không biết lối nhưng cứ theo hướng sáng, Vàng Anh mò mẫm đến bằng được chân đèn. Thoát khỏi khu làng tối tăm để vượt lên con đê biển, ngọn Hải đăng Diêm Điền sừng sững hiện ra cùng một khoảng không gian trời biển đêm, đẹp mê hồn.

Dù bụng đói cồn cào mà không ai muốn rời cây đèn. Giá như có thể mang bộ máy ảnh chuyên dùng để lưu lại hình ảnh ngọn Hải đăng chơi vơi giữa mặt nước thì sẽ thú vị biết mấy. chúng tôi đành để dành điều đó lại cho nhưng vụ săn ảnh quy củ hơn sau này.

Trạm Diêm Điền nằm ở cửa sông Hồng, nơi có nhiếu luồng tàu bè qua lại nên được bố trí 8 người luân phiên nhau trực đêm ngày. Khi chúng tôi tới nơi được các anh cán bộ tiếp đón rất niềm nở, hỏi ra mới hay là họ được bên Ba Lạt báo trước về chuyến khảo sát này.

Do môi trường khá tách biệt với bên ngoài nên họ thấy lạ lẫm trước những đam mê của chúng tôi.

Hành trình mới được một nửa mà chúng tôi đã dành gần hết buổi sáng ngày thư hai với ngọn Hải đăng Diêm Điền. Một lần nữa phải khất bữa cơm với các các anh để lại tiếp tục hướng về Đồ Sơn, tới ngọn Hải đăng Hòn Dáu huyền thoại. Chỉ tới quá trưa là chúng tôi đã có mặt ở bên Nghiêng (Đồ Sơn) để tìm tàu ra đảo Đèn?

Nhưng rồi, một lần nữa, cơn bão số 8 lại cản đường chúng tôi vì tất cả tàu bè phải vào nơi trú, dù giá nào cũng không có tàu nào nhận lời đưa ra đảo và về vào ngày hôm sau. Ngậm ngùi nhìn sang đảo Hòn Dáu mà cả hai cùng thở dài tiếc nuối: ?oVậy là lần này mình tưởng được 3 cái? 2 cái đầu trôi chảy thế nhưng chả được ăn uống gì, đến cái thứ 3 thì chỉ được nhìn, chưa được chạm vào, chưa được ?~vào trong?T và lại càng không thể lên tới đỉnh??
Vậy là đành khất cuộc viếng thăm đảo đèn Hòn Dáu trong chuyến đi tiếp theo, chuyến đi chỉ đền với mình cây đèn, ăn ngủ cùng đèn và hứa hẹn sẽ có những kỷ niện cùng bộ ảnh hoàn hảo.