Trích:
AnOutsider viết
Tiến trình chẩn đoán và điều trị nhiều khi rất phức tạp, không như một số người nghĩ đâu. Có nhiều trường hợp, ở các nước Phương Tây, máy móc được trang bị đến tận răng, bệnh nhân được nhập viện hàng tháng trời, mà đến khi bệnh nhân chết xong, mổ tử thi cũng không hề biết là BN bị bệnh gì. Vậy thì không thể trách người thầy thuốc không chẩn đoán ra bệnh của mình khi không có kết quả cận lâm sàng được. Đọc bài của tieulong, Outsider có cảm giác rằng tieulong đã không biết được những khó khăn mà người thầy thuốc gặp phải. Chỉ một phép tính đơn giản sẽ thấy áp lực người thầy thuốc phải chịu như thế nào: Trung bình 1 ngày người BS ngoại trú phải khám cho 100 BN. Thời gian làm việc thật sự của 1 ngày là 7 giờ. Như vậy trung bình mỗi bệnh nhân sẽ được (7 Giờ)x(60 phút/giờ)/100BN = 4.2 phút/BN hay 4 phút 12 giây cho 1 BN. Trong 4min 20s đó, BS sẽ phải hỏi bệnh, khám, ghi phiếu xét nghiệm, và ghi toa thuốc nếu đã chẩn đoán ra bệnh hoặc chỉ định cho nhập viện. Giả sử có 30 BN đòi hỏi BS phải giải thích, mỗi lần giải thích tốn 2 phút thì BS sẽ phải cần thêm 2x30 = 60 phút hay 1 giờ làm việc thêm mỗi ngày. Thời gian đó sẽ đào ở đâu ra được hả bạn? Trong trường hợp đó thì sẽ phải khám ít hơn hoặc mỗi BN sẽ phải chịu cắt xén bớt thời gian khám mà thôi, và chắc chắn, chất lượng khám-chữa bệnh sẽ giảm đi. Thật ra, ở các nước phương Tây, họ giải thích rất cặn kẽ cho thân nhân BN, nhưng họ đâu có phải khám 100 cases/ngày? Vả lại, lương của họ thuộc loại top của xã hội. Outsider cũng không hề đồng ý với một số BS có thói quen chửi BN, nhưng những BS làm việc quá căng thẳng lâu lâu có bực mình la lối một chút cũng không sao. Như ai đó trên đây đã nói, nếu muốn mọi sự theo ý mình thì tốt nhất là vào BV tư, của nước ngoài càng tốt. Một số ý kiến của một số netters khác chửi bới ngành Y thái quá là không nên. Xin hãy tìm hiểu rộng hơn để truy nguồn căn của vấn đề. Mọi người cứ đòi BS phải hoàn hảo với một đồng lương chết đói trong khi chẳng ai nhấn mạnh đến công bằng xã hội cả. Sự quá tải của các BV, lương thấp... không hề là lỗi của các BS điều trị. Nếu có trách hãy trách chính phủ vì đã để cho tình trạng trên diễn ra, trong khi nhiều sếp tham nhũng hàng triệu đô la dễ dàng. Hai trụ cột quan trọng nhất của một quốc gia là y tế và giáo dục không hề được quan tâm đúng mức thì làm sao có thể vực xã hội đi lên được. Nếu nhìn rộng ra các ngành khác như ngành công an, giao thông... sự tồi tệ hơn rất nhiều so với y tế nhưng mọi người không lên tiếng, có lẽ vì nó đã quá quen thuộc và không ảnh hưởng một cách rõ ràng, trực tiếp đến bản thân và tính mạng của họ. Còn ngành Y bị lên thớt dài dài là vì bản thân cũng có tiêu cực, vì cơ thể con người quá phức tạp nên dễ có những sai sót chuyên môn, và vì người ngoài cuộc cũng không mấy người biết mà thông cảm, chỉ có người kết án là nhiều thôi. Vài hàng thô thiển. Cheers.
|
Đọc bài của pác và mọi người, thấy có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong đó. Có điều... Đứng trước quân thù, người lính phải bóp cò, ko sao động, ko do dự, ko chậm trễ. Vậy topic này ko phải để chúng ta mềm lòng. Hãy mềm lòng với người thân yêu của mình. Còn khi gia đình họ hàng tôi cũng có bác sĩ, giáo sư tiến sĩ, nhưng lại cũng có ko dưới 4-5 người bị lâm vào cảnh bệnh nhân cấp cứu nằm bẹp trên cáng còn phải van xin, chiều chuộng với bác sĩ. Còn một số bác sĩ lúc đó là gì. Pác hiểu ko? Đồ 4 lạng! Thế đấy. Đừng đem mớ kiến thức đại học, cao học, tiến sĩ học về Y mà nghĩ đã thành người được. Bao giờ thành nhân?! Tôi đã chứng kiến và cũng liên quan những việc là đã từng nhờ vả từ y tá đến giám đốc bệnh viện, từ người tạp vụ đến chuyên khoa giỏi, tiền rồi ơn huệ đủ thứ mà bệnh nhân tí chết đấy. Pác có làm nghề Y ko? Pác học ở đâu về? Pác có thống kê ở nước ta hiện nay thật sự có bao nhiêu ca phẫu thuật thận nhưng cắt gan, ruột thừa nhưng cắt mật, khâu bụng xong để gạc, dao, kéo lại trong ổ bụng, sốt xuất huyết nhưng cho uống thuốc hạ sốt làm hạ huyệt luôn chưa?! Mà muốn cảm giác được thì hãy đến tận giường mổ hậu phẫu ấy để nhìn vào mắt bệnh nhân, những người nhà, người thân của bệnh nhân nhé! Không biết có cảm giác ko nhỉ khi mới hôm qua còn là cô gái - Giáo viên tiểu học duyên dáng, đầy nhiệt huyết thì hôm nay bên dưới rốn của chị chỉ là cái hốc to tướng đầy băng trắng, ko âm hộ, ko tử cung, ko buồng trứng, chỉ hai cái chân gắn rời rạc vào thành bụng!
|