Mình đọc các bài post của khoingocvu thì thấy mắt cay cay, vì mình có những biểu hiện khá giống trường hợp của bạn. Nhưng có vẻ như vấn đề của mình trầm trọng hơn nhiều.
Mình xin phép kể về vấn đề của mình, một là hy vọng tìm được hướng giải quyết cho chính bản thân từ kinh nghiệm của tiền bối đã vượt qua tình trạng. Hai là được giây phút kể lể cho vơi cõi lòng.
Mình không biết mình thuộc trường hợp bệnh án nào nữa. Mình quan tâm đến vấn đề mình mắc phải nên cũng có tìm hiểu đôi chút. Nhưng không xác định được là đang trong nhóm nào. Tự kỷ chức năng cao, rối loạn lo âu, ám ảnh sợ xã hội, trầm cảm hay là chỉ là nhút nhát do tự ti thôi.
Mình thì thời gian nghỉ hè, nếu không có việc gì phải ra ngoài thì 1 tháng trời mình có thể ở lỳ trong nhà không buồn muốn bước ra ngoài. Và ở nhà thì cũng chỉ quanh ở trong phòng. Ngoại trừ ăn uống thì mới rời phòng thôi.
Giao tiếp với gia đình thì cũng không đến nỗi, nhưng khó mở lời nói quan tâm, yêu thương. Mình ít ăn cơm cùng gia đình lắm. Đối diện với họ mình không nói được những lời ngọt ngào, cả những cử chỉ như mẹ mình ôm mình thôi cũng khiến mình cảm thấy ngại.
Trở về thời kỳ cấp 2, từ lúc mình bước vào cấp 2 là mình cảm giác như bước vào một thế giới khác. Mình hoàn toàn thay đổi. Trở nên lầm lỳ, ít nói. Cuộc sống của mình chỉ có đến lớp và ra về. Giờ ra chơi cũng chỉ ngồi đúng vị trí của mình mà nhìn bạn bè vui đùa. Suốt từ đó cho đến hiện tại, ở trường lớp mình là một nốt trầm buồn.
Mình ngại phải bắt chuyện với người nào đó vô cùng. Sợ họ nghĩ mình là kẻ vô duyên. Sợ đang làm gì đó mà có người quan sát là mình cảm thấy không thoải mái, khó chịu hẵn đi.
Mình đi học thêm ở nhiều trung tâm, và mình nhận ra 1 điều, các giáo viên dường như luôn tránh gọi mình trả lời câu hỏi. Nếu chỉ một giáo viên như thế thì bình thường, nhưng hầu như đa số như vậy. Có lần khi đứng lên giới thiệu về bản thân trước lớp, sau khi mình giới thiệu xong thì giáo viên đó nói là khi nói chuyện khuôn mặt phải tươi vui. Gương mặt buồn sẽ gây khó chịu cho người đối diện. Giáo viên chỉ nói chung chung dạy cả lớp chứ không có nói thẳng mình, nhưng mình hiểu là đang nói cho mình biết để mình sửa hoàn thiện hơn.
Sau lần đó mình nhận ra vẻ mặt mình dường như có gì đó thiếu sót, như là không mang lại thiện cảm cho người đối diện. Mình không biết phải thay đổi như thế nảo. Vào lớp thì mình rất ít nói chuyện.
Có một điều mình nói ra chắc mọi người sẽ cười mình nhiều lắm! Những lần mình đi bộ một mình ngoài đường, mình cảm giác rất khủng khiếp. Giống như là ai ai cũng đang nhìn và cười mình. Tay chân mình lúc đó tự nhiên trở nên thừa thãi vô cùng, mình hết day day cái túi xách rồi lại lấy tay khều mũi như để che đậy sự lúng túng lúc đó. Những hoạt động rất bình thường của con người mà với mình lại khó khăn thế sao? Nhiều lúc mình biết bản thân đang trầm trọng hoá vấn đề, nhưng vẫn không thay đổi được tâm lý. Lúc nào mình ra đường cũng như đeo chì với cảm giác ai ai cũng đang cười mình.
Dần dần mình ngại chốn đông người, chỉ hoàn toàn thoải mái khi đuợc ở một mình. Càng lúc mình càng xa rời cuộc sống, thấy bản thân mình vô dụng.
Mọi người đọc xong chắc sẽ chửi vào mặt mình. Mình còn rất trẻ, may mắn cơ thể sinh ra lành lặn, nhưng không biết giúp ích được gì cho đời mà ngồi đó tự kỷ. Lãng phí thời gian tuổi trẻ, lãng phí công lao cha mẹ yêu thương, nuôi nấng mình bao năm. Mình thấy bế tắc quá!
Ba mẹ mình hồi trước cũng từng dẫn mình đến gặp bác sĩ trị liệu tâm lý, nhưng thái độ của vị bác sĩ đó làm mình buồn lắm, nên chẳng giúp ích được gì cho mình.
Mình xin lỗi khi nói ra điều này. Thật là kỳ cục khi lấy hoàn cảnh người khác làm niềm vui. Vì sau khi đọc được topic này mình cảm giác ấm lòng lắm, vì nhận ra có nhiều bạn cũng trong hoàn cảnh như mình.
Sức ỳ của mình hiện giờ quá cao rồi. Mình hy vọng một ngày nào đó có thể được như khoingocvu, được một lần toàn tâm toàn ý tận hưởng cuộc sống. Chấp nhận bản thân mình như nó vốn vậy.