Trích:
chiaki_co_len06 viết
Trích:
tvl1981 viết
Lâu lâu mình có một cảm giác rất lạ. Để có cảm giác đó, các bạn hãy tưởng tượng như thế này : Toàn bộ hoạt động của thế giới xung quanh được cảm nhận chỉ bởi đôi mắt của bạn, cảm giác của bạn . Giống như trong một bộ phim mà bạn là nhân vật chính, nhìn nhận thế giới xung quanh mình. Hơi khó hiểu, nhưng mà giống như bạn là trung tâm của vũ trụ, bạn là thứ đặc biệt nhất, là sinh vật được giao sứ mạng theo dõi thế giới này. Vậy, khi bạn chết, cảm nhận đó, ánh nhìn đó, sẽ chìm vào bóng đen, mãi mãi? Và, lúc nào thì bạn lại có nhận thức, có ánh nhìn đó, hay là nó sẽ biến mất vĩnh viễn, và thế giới sẽ tiếp tục phát triển, mà bạn - một cựu thành viên của nó - sẽ mãi mãi không bao giờ cảm nhận được nữa ? Đây là một cảm giác hay đến với mình vào buổi tối, những lúc ngồi suy nghĩ một mình. Đến nay thì chỉ có vợ mình là người sau khi nghe mình hướng dẫn đã cảm nhận được cảm giác này. Mình đã đi tìm đọc mấy quyển sách về tâm lý, nhưng vẫn chưa thấy đề cập gì về vấn đề này. Mình biết các bạn ở đây rất giỏi về tâm lý nên mình mạn phép hỏi các bạn, bạn nào biết hoặc cảm nhận được cảm giác này xin hãy giải thích cho mình biết với. P/s : Nếu bạn nào không thích bài này thì thôi, xin đừng chửi mình tội nghiệp, nhen!
|
Bình thường thôi không có gì phải thắc mắc đâu bạn. Đó chỉ là tưởng tượng, rằng bạn là trung tâm vũ trụ, nếu cảm giác này đi quá giới hạn khiến bạn tưởng đó là sự thật thì bạn mới có vấn đề. Cảm giác mình là sự tồn tại vĩnh cửu, đến nỗi bạn là chính mình hay bạn là ai đó khi bạn chết cũng tương tự. "Cái tôi" là thế nào ạh? Bất biến hay luôn biến đổi. Mình thường hay cảm giác là một phần sự tồn tại của vũ trụ, một cảm giác thuộc về rất mạnh mẽ, không phải trung tâm, chỉ đơn giản là một phần, một sự tồn tại ngẫu nhiên.
|
Chiaki chưa trải qua đừng phán bừa nhé 
Thực sự thì theo một nghĩa nào đó, bạn chính là trung tâm của vũ trụ chiaki ạ. Bạn thử hình dung thế này, tất cả những điều bạn nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận, suy nghĩ, hành động đều diễn ra trước mắt bạn. Nó diễn ra liên tục và được bạn cảm nhận, trong khi không chạy đuổi theo nó, cho nên nó giống như một bộ phim lướt qua trước mặt vậy. Tại sao không chạy theo nó, vì bạn dừng lại và quan sát nó. Tất cả, cảm xúc, hành động, suy nghĩ, cảm giác cũng đều được quan sát Đừng nghe theo lời nói bên ngoài, cho rằng mình là cơ thể này, con người này, mà hãy cứ để tất cả cảnh vật lướt qua trước mắt. Như vậy bạn sẽ hoài nghi ý nghĩa của cái chết bởi vì cái khái niệm sự tồn tại với bạn trở nên khác hẳn. Bạn sẽ thấy cái gì đáng tin hơn, những suy luận khoa học từ bên ngoài hay cảm nhận của chính bản thân, cái nào đáng tin hơn? Đây không phải là ảo tưởng, bởi vì nó là một sự nhận biết trực tiếp sự thiếu vắng của những quan niệm thông thường. Mọi khi, bạn cho rằng tôi hành động, tôi nhìn, tôi suy nghĩ, nhưng lúc này, bạn thấy hành động là hành động, suy nghĩ là suy nghĩ, cảm nhận là cảm nhận, và chỉ đơn giản là thế thôi, không có cái tôi nào ở đó cả, hay không có quan niệm về cái tôi nào ở đó cả. Vì thế bạn hoài nghi về cái chết, khi những đối tượng trên bộ phim kia biến mất, chúng không có tôi ở đó, nhưng còn tôi là cái gì, tôi tồn tại như thế nào?
Bình thường bạn cho rằng có người này người kia, mọi người, xã hội, nhưng ở đây, bạn biết rõ những người bạn gặp chỉ là những hình ảnh lướt qua, nó chỉ đơn giản là hình ảnh, âm thanh, cảm giác, vậy thôi. Còn bạn cho rằng đó là một con người, có người này, có người kia, đó là ảo tưởng. Giống như trong mơ vậy, những người mình gặp đều chỉ đơn thuần là hình ảnh, âm thanh, nhưng bạn cho rằng đó là người thật. Khi bạn biết đó chỉ là hình ảnh (tại sao lại biết vậy, vì đơn giản đó chỉ là hình ảnh) thì bạn sẽ thấy mình là trung tâm của mọi thứ, không còn ai nữa, bởi vì tất cả đều chỉ là hình ảnh, âm thanh, hoặc cảm nhận. Điều này không có nghĩa là phủ nhận thế giới bên ngoài, mà chỉ là trả về đúng tính chất của mọi vật. Hình ảnh chủ quan chỉ là hình ảnh chủ quan, không phải con người, còn con người thật và thế giới thế nào, ở đây không bàn. Bây giờ chỉ còn một mình bạn đơn độc quan sát cả thế giới (mà mình nhận thấy). Từ đó có thể phát sinh một số quan điểm khác, chẳng hạn, bạn đặc biệt,..
Tôi cũng không biết nói thế nào để chiaki hiểu, xuất phát ở đây không phải là cảm giác mình tồn tại vĩnh cửu, mà là hiểu hơn về sự tồn tại trong giây phút này, từ đó hoài nghi ý nghĩa của cái chết (dù chưa trải qua) Những điều chiaki nói thiên về suy nghĩ, suy luận, lí trí nhiều hơn, kể cả các cảm giác của bạn, nó cũng xuất phát từ quan điểm của bạn. Trong khi cảm giác này có thể diễn đạt một cách khác, là sự cảm nhận trực tiếp sự vắng mặt của một số cảm giác. Gọi nó là một cảm giác, là để dễ nói chuyện. Có thể bạn hình dung cảm giác này qua một số từ ngữ, trung tâm vũ trụ,.. nhưng đó là một nỗ lực sử dụng ngôn ngữ của tác giả để miêu tả, không có ý nghĩa quan trọng lắm đâu. Bên cạnh đó có thể một số tưởng tượng cũng sẽ được xây dựng thêm
Thật sự thì bạn biết gì về vũ trụ, tại sao bạn lại cho rằng mình là một phần của vũ trụ? Có phải bạn được học như vậy, được nghe như vậy, suy luận như vậy? Nhưng điều đó có chắc chắn hay chỉ là một niềm tin không được kiểm chứng? Tất cả thế giới này, chỉ được cảm nhận qua đôi mắt và cảm giác của bạn, chấm hết. Ngoài ra không còn gì khác nữa, bạn thử nghĩ mà xem, bất cứ cái gì đều chỉ được cảm nhận qua cặp mắt chủ quan của bạn.
|