Mình vừa xem hầu hết các phản hồi trong topic: buồn vì cách hành xử của những người công quyền với những cụ Đồ - 1 biểu tượng văn hóa của người Việt Nam nói riêng và văn hóa Á Đông nói chung ;buồn vì dường như các cụ Đồ đã không còn đất dung thân, không còn có nổi 1 khoảng không gian thanh tịnh để "thảo những nét, như phượng múa rồng bay" mà phải vào 1 khu tập trung để mỗi khi có người đi qua lại được nghe những lời bình phẩm so sánh giữa ông Đồ này với ông Đồ kia.... nhưng buồn nhất vẫn là có những phản hồi của những người thiếu văn hóa mà đòi bình phẩm về về văn hóa - 1 thứ văn hóa linh diệu đã thành huyền thoại, thành 1 trường phái khiến bao người say mê.
Ở đây, mình không bình luận ai đúng ai sai vì mỗi người có cái lý của riêng mình và rất khó để có thể lay chuyển quan niệm đã ăn sâu vào suy nghĩ từng người nhưng đứng dưới góc độ của 1 người yêu thư pháp, tôi rất cảm ơn những cụ Đồ ngày nay , dù trẻ hay già đến với thư pháp với mục đích gì, các vị cũng là những người đang góp phần vào việc gìn giữ thư pháp - 1 nét hồn dân tộc để sau này con cháu chúng ta còn biết thư pháp, còn có thư pháp và hiểu được cái thần sau mỗi nét chữ; còn nhắn gửi tới các vị công an hay 1 số bạn trẻ đã phản hồi ở trên ( tôi ko tiện nói tên), hành động của các người đang "giết chết" Thư pháp