Tôi có bằng đại học và làm được 5 năm mới mất việc .
Tôi lăn lộn với nghề nhà hàng (thực ra làm chân rửa bát)
và nghề làm móng tay (vợ tôi làm) nên có chút hiểu biết
về 2 nghê này.
1- Nghề móng tay có bang đòi phải có bằng hành nghê, nhưng có
bang không đòi gì cả . Chỉ cần giấy phép kinh doanh hay tiếng Anh
là Licence, như mọi ngành nghề khác. Giấy phép kinh doanh xin rất
dễ, luôn luôn được.
2- Nghề làm hàng ăn, nếu làm đầu bếp thuê, phải có bằng cấp .
Học nghề này hình như 1 năm thì phải, có trình độ chẳng đáng kể,
nhưng so với người Mỹ thì hơn, vì người Mỹ hầu hết không biết nấu
ăn một bữa cho chính mình. Nếu chính mình làm chủ tiệm, thì không
cần bằng cấp chi cả . Các món ăn trên đời, nếu đã là người biết nấu
nướng, chỉ cần nếm một miếng, hay có khi chỉ cần liếc mắt qua, là
tự biết phải làm thế nào rồi, cần gì phải học? Nếu mới có bằng nấu
ăn do nhà trường tiêu chuẩn cấp (có trường không đú tiêu chuẩn, thì
bằng của nó cũng không có giá trị) ra đi xin việc làm, lương cũng rất
thấp, không bằng thợ cơ khí mới có bằng (cũng học 1 năm). Áng
chừng 12 đô một giờ, bồi bàn và rửa bát thì 10 đô thôi (rửa bát thì làm
rất cực). Thợ có bằng cơ khí chưa có kinh nghiệm thì được 13-14 đô,
còn người bán hàng tạp hoá thì 8-9 đô một giờ.
Tôi gợi ý bạn nên xin làm một chân rửa bát cho tiệm ăn lớn để biết
cung cách làm ăn của nó thế nào. Tôi biết các tiệm ăn ViệtNam không
đủ tiêu chuẩn trang thiết bị, và không đủ vệ sinh, không biết lề lối
Mỹ (nhiều chủ tiệm người Việt trình độ văn hoá chưa hết phổ thông
ViệtNam, và chỉ bằng cấp 1 của Mỹ). Ví dụ, bát đĩa phải bằng sứ,
sàn nhà không được trải thảm, thức ăn đến đêm phải đổ đi, đồ ăn
phải giữ nóng, và không quá 2 giờ, vân vân. Cùng lúc, bạn nghiên
cứu học nấu các món ăn Âu Mỹ . Sau vài năm, lúc ấy tự mở tiệm mà
mình làm chủ, thuê thêm bồi bếp, bồi bàn, và bồi rửa chén bát . Cũng
nói trước, mở tiệm phải viết bản "Kế hoạch Kinh Doanh" để vay tiền .
Vay tiền cũng dễ thôi, nếu mình viết tốt, chứng tỏ mình có trình độ
kinh doanh (không phải trình độ nấu ăn) . Càng vay vốn nhiều thì
càng có khả năng thành công lớn (hay thất bại nặng nề), nhưng nếu
không vay vốn, thì chỉ là lấy tiền công phục vụ thôi . Đỡ phải cầu cạnh
đi làm thuê lấy 12-15 đô một giờ, thì mình cũng kiếm được chừng ấy .
Nghề nhà hàng ăn ở Mỹ là một nghề rẻ rúng nhất, cũng như nghề làm
móng tay, dành cho những người khó đi làm thuê .
Bạn nào nói nghề móng tay kiếm nhiều tiền thì đã nghĩ kỹ chưa đến
số giờ làm, và phúc lợi được hưởng so với đi làm thuê cho các công
ty lớn ở Mỹ? Theo tính toán áng chừng, thì người làm thuê Mỹ được
trả tiền lương bằng 1 nửa số tiền chủ thuê bỏ ra trả cho mình . Vì vậy
khi làm nhân viên trong hãng, nếu được trả 15 đô, thì khi làm thuê hợp
đồng nhận tiền không có phúc lợi (chữa bệnh, học trên đại học, nghỉ
mệt, nghỉ đẻ, nghỉ phép, phúc lợi xã hội, hưu, thưởng, làm thêm giờ
lương gấp rưỡi, vv) sẽ được trả 30 đô.