Ngồi nhàn ngẫm nghĩ lung tung...
Phàm người ta thích những điều vĩ đại, nếu không vĩ đại thì cũng… to lớn, hoặc chí ít cũng… thường thường bậc trung, chứ chẳng mấy người quan tâm đến “trờ” hay “chờ”, “Xờ” hay “sờ” hoặc “lờ” hay “nờ”, như tình hình thời sự (nói ngọng) nóng sốt hiện nay đang đề cập tại Hà Nội.
Cả một thời gian dài, gần như xã hội nói chung bỏ mặc hay ậm ừ cho qua, khiến những “râu ria” này phát triển tràn lan, tự do, khó kiểm soát.
Lâu dần (có khi bằng khoảng cách của cả một lứa tuổi đi học) không còn biết chính xác của từ đó, mà chỉ biết qua những từ (sai) đang hiển hiện (nhiều hơn từ đúng) xung quanh mình.
Chẳn hạn từ “nguyệt san”. Hiện nay một số PV vẫn dùng từ “nguyệt san” (xin lỗi quý vị) để chỉ chu kỳ hành kinh của phụ nữ (!), trong khi “nguyệt san” có nghĩa là một loại báo được phát hành mỗi tháng một lần (như tuần san – mỗi tuần 1 lần, bán nguyệt san – mỗi tháng 2 lần, đặc san – số báo đặc biệt phát hành nhân sự kiện nào đó,..)
Rồi từ “cứu cánh”, đây là từ rất nhiều người (cả PV cũng vậy) dùng để nói đến một biện pháp/ hình thức/ phương cách,.. mang lại sự giúp đỡ; trong khi nghĩa của “cứu cánh” lại là “mục đích cuối cùng”, như trong câu “phương tiện biện minh cho cứu cánh”. Rõ ràng “cứu cánh” chẳng ăn nhập gì với “cứu” hay “giúp” gì cả!
Có một bài viết mới đây nói về việc biên tập của một số biên tập viên có trình độ hạn chế (mà chủ quan, không chịu thẩm tra, tìm hiểu ý của tác giả viết nên), đã biên tập… bậy!
Thí dụ “Nha Văn hóa” (một cơ quan hành chính thuộc Bộ của chế độ SG cũ ) bị biên tập thành “Nhà văn hóa”; “đan đát” thành “đan lát”; “đại khoa” thành… “đại học”; “Octobre” tiếng Pháp thành “October” tiếng Anh;.. và nhiều nữa (xem tại đây:
http://vn.news.yahoo.com/%C3%B4i-bi%...010600767.html).
Thử hỏi thêm vài chục năm nữa, những học trò nhỏ hôm nay của chúng ta sẽ viết/ dịch ra tiếng nước ngoài như thế nào khi gặp những từ này!
“Đừng khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ đắm thuyền”
AZ.