1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Bác Huyphuc làm một bài bình luận về cái vụ họp quốc hội củ chuối xem nào[:D]
  2. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15


    mấy hôm trước em còn nghe đc thông tin sẽ hợp pháp hóa mại dâm nữa
    ngành du lịch sắp thu bộn rồi đây.chắc là để đền bù vụ nghị định 71 [:D][:D]
    bác huyphuc làm 1 bài về mấy phiên họp quốc hội nữa đi ạ
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chúng ta định nghĩa lại nhà nước nhỉ. Có hai loại nhà nước, một loại nhà nước đắp đê và một loại nhà nước chiến tranh. Nhà nước đắp đê tập hợp năng lực xã hội để làm kinh tế và phát triển. Nhà nước chiến tranh dùng để tập họp các chiến binh đi ăn cướp. 2 ngàn năm qua, ăn cướp dễ giầu hơn trồng lúa. nên nhà nước ăn cướp lấn lướt nhà nước đắp đê. Nhưng đến khi có lò Siemens nấu ra súng nhiều như cây rừng, thì nhà nước cướp bóc phải chết, nó chết vì nó được ăn quá nhiều đến mức người ta thừa súng bắn chết nhiều lần nhân loại. Đó là chủ nghĩa xã hội do ông Marx phát biểu vào thời kỳ lò Siemens ra đời.


    Bây giờ chúng ta không bàn đến các nhà nước đắp đê ở Sông Hồng, Sông Nin, sông Hằng.... và việc 2 ngàn năm qua văn minh lúa nước của Đức Phật lép vế trước văn minh lúa mì không cần đắp đê. Chúng ta bàn đến nghị định 71. Nhà nước đói tiền quá, gây liên tiếp các vụ náo loạn dư luận, một vụ là 400 tấn vàng, và vụ nữa là lệnh cấm cho mượn xe. Đương nhiên, giun sán giòi bọ không ngờ dư luận xã hội lại gay gắt đến thế, bọ liệt não bao giờ cũng tưởng chúng khôn nhất loài người, giun sán giòi bọ nhà ta cứ tưởng dân ta dễ bị thằng tầu đô hộ ngàn năm, thằng tây đô hộ trăm năm, đến mức bắt nhổ lúa trồng đay dân ta vẫn ngoan hiền mà chết đói. Bây giờ, anh A có một cái xe, anh B mua của anh A. Vậy thì nhà nước phân biệt mượn, thuê và mua thế nào để thu thuế. ? Và nhà nước lấy lý lẽ ở đâu để thu thuế ? Anh A có thể trao xe cho anh B bằng nhiều cách, anh ta nói là anh B thuê anh ta, mượn anh ta trọn đời, hay mua đứt bán đoạn .... đều như nhau cả cơ mà.

    À, vấn đề là thế này. Anh A trao xe cho anh B, anh B trả tiền cho anh A. Thế nhưng rất có thể anh B đang đi xe thì anh A đến đòi xe và vu cho anh B ăn cắp. Và như thế, hai anh A và B, mà cụ thể là anh B, cần đến một dịch vụ của nhà nước, đó là thuê nhà nước đóng dấu chứng nhận chuyện mua bán. Nhà nước không có coi con dấu của họ là củ khoai, nên nhà nước sẽ thu tiền công đóng dấu đó bằng thuế sang tên đổi chủ. Tất nhiên, đó chỉ là một dịch vụ của nhà nuớc, nên anh B có thể mua dịch vụ đó hay không mua tùy anh ta. Nếu như dịch vụ của nhà nước bán quá đắt so với tác dụng lợi ích của nó, nếu như nhân viên nhà nước làm ăn vụng về, đãi khách không khéo... thì anh B sẽ không mua dịch vụ đó.

    Nhưng nhà nước có nghị định 71. Nhà nước không coi thuế kia là một dịch vụ nhà nước bán và đang ế chỏng, mà nhà nước gí dao vào cổ anh B bắt anh ta mua. Như thế là nhà nước đắp đê hay là nhà nước ăn cướp hả các bạn. Đó là phân biệt giữa chủ nghĩa chó dại nhà ta và chủ nghĩa xã hội của ông Marx.

    Ở thế kỷ 21 này, chỉ có những loài chó dại liệt não truyề đời như thế mới tin là thực thi được nghị định 71. Cũng như chỉ những đám chó dại truyền đời mới tin là móc được 400 tấn vàng trong dân. Xin lỗi, bây giờ đi nước ngoài không phải là quá khó, nếu như nhà nước nhày quá dở, thì người ta sẽ tìm đến nhà nước khác mà mua dịch vụ, các đảng viên ạ, đó là cơ sở lý luận cốt lõi nhất của chính trị ngày hôm nay, chứ không phải cái mớ dịch tự sướng mà các đồng chí sống truyền đời bằng cách ngâm kín trong đó.

    Chúng ta đã biết chuyện Liên Xô. Trước 1945 Liên Xô bị bao vây ngặt, do đó Lenin và Stalin tạm dừng xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà dùng "chủ nghĩa cộng sản thời chiến", tức tổ chức nhà nước như các triều đình phóng kiến thời cổ dùng để duy trì chiến tranh. Sau khi đã là siêu cường, Liên Xô cần quay lại chủ nghĩa xã hội để thừa hưởng quyền buôn bán mà họ đã đoạt được bằng máu. Thế nhưng, phe phái các tướng muốn cố vị, cử Khrusov làm đảo chính lật đổ những người thùa kế Stalin, do Alexei Nikolayevich Kosygin đứng đầu, trong đó có trùm tình báo Lavrentiy Pavlovich Beria, nhà khoa học hạt nhân Igor Vasilyevich Kurchatov. Mikoyan cũng bị đẩy về hưu và chương trình đạn tự hành KS-1 bị thay thế. 3 mũi nhọn của khoa học Liên Xô bị bẻ gẫy, ngành bán dẫn bị dừng vì Khrusov bảo là bán dẫn không tốt bằng bóng đèn điện tử chân không, viện nông nghiệp lớn nhất thế giới lúc đó thậm chí còn không kịp tổ chức sinh nhật chẵn của mình dã bị giải tán, chương trình phát triển máy bay mãi mãi dừng lại ở đỉnh cao MiG-25, mặc dù Mikoyan không kịp hoàn thành nó cũng như Mỹ phải copy thành F15. Ngành hạt nhân chỉ dùng lò chì được một lớp tầu ngầm Lira. Ngành vũ trụ với nỗ lực điên rồ là đưa người lên mặt trăng bắt chước Mỹ, thay cho ý kiến đúng đắn là đưa robot lên đó.... Và vì cuộc đảo chính của Khrusov nên các tướng tiếp tục nắm quyền, Liên Xô thối nát đến 1991.

    Để tổ chức một cuộc đảo chính quy mô như thế, các tướng cần một kẻ điên dại nhất, và đương nhiên nó bán rẻ lợi ích quốc gia đổi lấy sự ủng hộ của kẻ thù. Cách giải quyết ?, lịch sử có đầy ví dụ. Tư Mã Chiêu sai Giả Sung giết vua Tào Mao, Giả sai Thành Tế giết Mao. Chiêu ôm xác vua Tào Mao khóc rồi ra lệnh giết cả họ Thành Tế, Tế chửi, Chiêu sai cắt lưỡi nhà Tế trước khi đem ra hành quyết. Hai kẻ điên dại nhất Liên Xô lúc đó là hai kẻ cầm đầu quân đội Khrusov và Georgi Konstantinovich Zhukov. Chúng ta đã bàn nhiều đến Kursk, mà tư lệnh giành thắng là Stalin chứ không phải Zhukov, và lực lượng chính của Stalin là các nhà máy xe tăng của Kosygin và Beria, chứ không phải các quân đoàn không biết cài mìn do Khrusov nắm. Sau đảo chính, thể hiện độ điên dại nhất, Khrusov đá Zhukov. Sau đó các khai quốc công thần biến Khrusov thành Thành Tế.

    TTg BCS nhà ta cũng vậy. Ông ta thay mặt đảng biến chúng ta thành một đàn chó dại, bóp chết văn minh của chúng ta hàng chục năm vì đàn chó dại đó, làm kinh tế của chúng ta phá sản toàn diện.... và đảng ta hậu thuẫn TTg BCS bằng công nghiệp thẩm du. Thậm chí, đến cả Google.vn cũng được đảng và nhà nước huy động bán dịch vụ thẩm du toàn dân.


    Tuy nhiên, Liên Xô là một nước văn minh phát triển chứ không như ta. Những nhà khoa học và quản lý thời Stalin đã kịp xây dựng những thành trì của khoa học, ví dụ như những nhà máy hạt nhân, máy bay trong rừng Siberi, cả thành phố chung nhau một công ty làm ăn, một phiếu bầu chính trị, và sống chết cùng chiến đấu cho một nghề chung của họ. Có thể ví dụ như tuyến đường sắt Baikan Amure và nhà máy-thành phố Komsomolsk na Amure, cái tên này rất đẹp : "người đoàn viên trên sông Mẹ", trở thành thủ đô mới của Su, và nước Nga dùng cửa này để ra nhập Đông Bắc Á phát triển. Sau 1991, thi xã hội đảo điên, thì sự phân hóa rõ ràng. Sukhoi và các nhà máy khác giầu ự lên trở thành các hãng lớn bậc nhất thế giới vì gia công titan không bị nhốt trong Liên Xô nữa, mà chỉ cần vài năm, gia công titan Nga đã chiếm hơn một nửa thị trường Mỹ, phần còn lại của Mỹ là Nhật và Thụy Sỹ tức các cửa xuất khẩu lậu của Liên Xô trước đây cho Mỹ. Siemens năm 2009 đá đít hạt nhân Pháp Areva mà sang liên doanh với Rosatom cũng đã biết. Công ty nikel Nga cũng là một thành tựu nổi bật, nó thôn tính đến gần một nửa các mỏ trên toàn cầu, có khá nhiều mỏ ở Mỹ.

    Đó là đường tắt mà nước Nga đã đi . Chúng ta đã biết cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 600 năm qua. Từ lúc các tổ thợ mua được cửa hàng, một khu phố, những thành phố tự do.... lập ra các chức danh kỹ sư và viện sỹ... rồi các bang của nước Đức thi đua hoàn thiện nhà nước và thôn tinh nhau, đến nay thôn tính cả châu Âu.

    Còn chúng ta thì khác, chúng ta chưa có các tổ thợ, chưa có các dãy phố tự do.



    ===============
    Vĩ đại thay đảng ta.
    Từ cuối 198x đảng đã cử nhiều huớng đến Mỹ tìm mọi cách bắt mối. Nước Mỹ là đầu tầu, là trung tâm con bạch tuộc, mà mọi loại thực dân bị đào thải trên địa cầu tìm đến tập hợp với nhau để cố vị. Cho đến khi sự tồn tại của đảng đã quá phi lý cuối 200x, thì chỉ còn những loại lợn liệt não và chó dại nhất có thể làm được những vị trí lãnh đạo đảng và nhà nước kiểu ta. TTg BCS được đảng lập lên vì vậy. Ông tưởng là ông chỉ cần dập khuôn theo Mỹ là đảng và nhà nước tồn tại. Kết quả diễn ra rất hợp quy luật, khi những con chó dại ngồi cầm lái, tất cả mọi mặt của xã hội đổ sụp.

    Có mấy ông già nói chuyện với mình rằng, hết năm nay người ta cách chức TTg BCS. Mình phá ra cười, các lão lẩn thẩn. Bây giờ có ai kiếm tiền khỏe như TTg BCS. Toàn bộ chính trị Việt Nam là cơ cấu đấu giá, từ anh công an nghĩa vụ trở đi, những người nào kiếm được nhiều tiền nhất cho đám giun sán giòi bọ giấu mặt, tức các đồng chí ủy viên trung ương, thì những kẻ đó được thắng thầu cái ghế, và nhiệm vụ của họ khi ngồi lên ghế là ăn cắp điên cuồng. Ăn cắp của hiện tại chưa đủ, thì ăn cắp đến "tầm nhìn 2050". TTg BCS muốn về á, thì phải khởi công nhà máy Ninh Thuận 2 đã. Trên thế giới còn duy nhất Việt Nam dám mua điện hạt nhân của Nhật Bản, thứ mà chính họ, tức chính Nhật Bản, đã tẩy chay. Thậm chí là công ty chủ đầu tư TEPCO rút khỏi dự án, thì TTg BCS lập tức cử cán bộ sang Nhật Bản chế tạo chủ đầu tư mới. Càng nhập về những thứ ghê tởm độc địa nhất, đảng và nhà nước càng lãi lớn và càng điên cuồng say mê.

    Năm 2010, khi chúng ta tăng hết tốc độ phá sản, thì đảng thẩm du "tiến nhanh, nhanh hơn xung quanh", bằng "tư tưởng kinh tế Việt Nam". Còn hôm nay, khi nhà nước nợ 2 triệu tỷ vnđ, cỡ 100 tỷ USD, 100% GDP (năm 2009 đã 47%), thì nhà nước nhồi sọ là chúng ta nợ an toàn. Con số đó là mỗi gia đình 4 người, tính từ ông già sắp chết đến thằng bé mới đẻ, từ anh tỷ phú thủ đô đến con toọc mù cang chải.... bình quân mỗi gia đình 4 người đó phải trả 100 triệu vnd. Những tập đoàn ********* WB của Mỹ, IMF của châu Âu, ADB của Nhật Bản.... đều bố láo hết, đảng ta tự sướng toàn dân không ngừng, đảng xóc sướng điên cuồng không ngừng mọi nơi mọi chỗ. Thậm chí, IMF đưa ra chương trình cứu trợ Việt Nam nhưng cả nước không hề biết, vì chương trình đó có nòng cốt là toàn dân phải mở mắt ra nhận thức được rằng, chúng ta sống trong một xã hội vô vương vô pháp lèn chặt giun sán giòi bọ. Trong hội nghị APEC Valdimir Vostock, ngoại trường Indonexia đã đề nghị ASEAN lập một quỹ cúu trợ Việt Nam thay thế IMF quá dã man, thì chính quyền của TTg BCS liền từ chối, ta khỏe như voi, tiền ta nhiều như nước. Đảng bảo rằng, chúng ta chỉ nợ 30% GDP chứ không phải 100%. Con số chênh lệch đó do đâu thi các bạn không lạ. Khoản vay 500 triệu usd mua 2 con Vinasat đắt gấp 3-6 lần bình thuờng, tính đến cuối 2011 tương đương 800 triệu - 1 tỷ usd, là vnpt nợ chứ nhà nước không có nợ. Hai cái vệ tinh đó cộng lại có tính năng bằng một vệ tinh Laosat-1 của bạn Lào, bạn mua không vốn, Tầu Khựa bán chịu vệ tinh đó với giá 150-200m $ hiện tại. Mỗi cái Vinasat có băng thông bằng 1/90 KA-SAT của châu Âu, bằng 1/40 Thaicom-4 của Thái Lan, KA-SAT là vệ tinh địa tĩnh lớn nhất châu Âu, mang đài thông tin hiện đại nhất châu Âu và thế giới, bản sao của đài đó cũng là vệ tinh địa tĩnh lớn nhất và hiện đại nhất Bắc Mỹ VIASAT, chúng lên cùng thời với các Vianasat, và rẻ hơn Vinasat-1. Cũng như thế, nhà máy điện Ninh Thuận II sẽ đắt ít nhất gấp 3 lần các tổ máy số 3-4 của Ninh Thuận I (tính theo công suất), và phần lớn khả năng sẽ đắt gấp 6 lần, không đấu thầu đến nỗi loài chó dại BBC cũng phải dài hơi chửi đổng theo phong tục châu Âu, và là loại điện hạt nhân kiểu Nhật Bản mà chính Nhật Bản và toàn thế giới đã từ bỏ.... sẽ tăng số nợ lên 10 tỷ usd ngay trong giai đoạn đầu, và là evn nợ chứ nhà nước không có nợ. Cái ví dụ hiện tại là công nghiệp xi măng của đảng nợ và phá sản, chứ nhà nước không có nợ và đảng không hề gây ra chuyện đó (công nghiệp xi măng phá sản toàn diện với tổng số vốn nợ cỡ khoảng 100 ngàn tỷ đồng, bằng 5% tổng số nợ toàn quốc, và nếu như đảng và nhà nước bảo họ nợ có 300 ngàn tỷ, thì riêng công nghiệp xi măng chiếm 1/3). Chó má nhất là, việc công nghiệp xi măng phá sản đã được tiên đoán cách đây 6 năm, nhưng đảng vẫn ném tiền vào đó. Ví dụ quá khứ là Vinashin không bao giờ phá sản vì nó là con của đảng. Những ví dụ đó bị bưng bít kín như evn nhập về các nhà máy điện không hề chạy được một giây nào, thậm chí là evn ném ngay nồi hơi nhà máy ở bến cảng không thèm chuyển đi tốn tiền vận chuyển.

    Người ta nói dối trắng trợn về 1,5 triệu tỷ đồng tiền nợ, đó không là ăn cắp 1,5 triệu tỷ đồng thì là cái gì, và ai phải chịu thiệt số tiền ăn cắp đó, tức là ai phải trả số tiền đó.


    Cái quốc hội của chúng ta cũng vậy, nó là một mặt của hệ thống chó sủa các cấp. Mình đã nói với các bạn, nghệ thuật dùng chó phải có nhiều binh chủng, chó cấp 1 không sủa được những từ nào đó, thì dành cho chó cấp 2,3....,xyz. Đó là một binh đoàn quan trọng trong những binh đoàn thẩm du tự sướng của đảng. Một nhà nước dân chủ sẽ có một cái quốc hội, quốc hội đó bầu ra chính phủ, với TTg là đại diện cho quốc hội. Còn ở ta TTg là đại diện của đảng . Sự vi phạm luật pháp trắng trợn như thế vẫn tồn tại. Ai căm thù luật pháp nhất ở ta, đương nhiên là đảng thân yêu của chúng ta, đảng ta căm thù luật pháp nhất. Đảng cần có xã hội vô vương vô pháp, cần làm hóa dại toàn bộ xã hội, biến toàn bộ thành niên thành chó dại hồng vệ binh.... để đảng được "thiên hạ đại loạn ta đại trị".


    Vào đầu cuộc họp, TTg BCS ra truớc cuộc hội và kể lể 50 năm tuổi đảng. Ờ, đó là cuộc họp cuốc hội hay là cuộc họp tổ đảng, hay là buổi mít tinh vận động bầu cử của TTg BCS, ngân sách nhà nước là cái gì ? Đương nhiên, chuyện vi phạm pháp luật tồn tại là đảng vẫn sống bằng tiền ngân sách, TTg do đảng chỉ định, chứ không phải TTg là người được quốc hội thuê là giám đốc điều hành nhà nước. Đảng ta không phải là một hội một phuờng, đảng viên không đóng tiền nuôi đảng của họ, mà đảng ta sống bằng hút máu tiền thuế, hút máu xã hội để làm chó dại, đảng viên của ta ăn lương ngân sách công khai và thu tiền bán các ghế trong bóng tối.

    Bà bộ trưởng y tế lên sủa, ông già hàng xóm đang ngồi uống chè với mình hỏi mình là con mẹ này ở đâu ra. Mình bảo cũng một đợt với đinh tặc huệ cẩu, đảng cùng đường thuê những con chó dại sủa tầm bậy nhất lên sủa váng óc. Con mụ đứng trước quốc hội sủa rằng, ai có bằng chứng về phong bì bệnh viện thì đưa cho mụ. Đây không phải lần đầu, các bạn còn nhớ một con chó khác đã sủa rằng, ai có bằng cớ về mua quan bán chức thì đưa cho nó. Bất cứ ai ai cũng biết rằng, một chỗ giáo viên cấp một môn phụ tỉnh lẻ là 70-100 triệu. Người ta khinh bỉ những đàn chó dại này đến mức không một tờ báo nào bình luận về nhưng câu sủa kiểu đó. Y tế Việt Nam thì có cái gì nhỉ, người ta than thở rằng tuyến trung ương đông, rồi cãi vã nhau, và minh chứng cho toàn dân thiên hạ cái sân khấu tự sướng của đảng. Ngày xưa, xếp hàng cả ngày mới mua được một cái vé ô tô Ninh Bình-Hà Nội, thì ai đưa lên trung ương. Ngày nay đi từ Ninh Bình về Hà Nội mất 2 tiếng xe máy, thì người ta khám ở Ninh Bình làm gì, và các bệnh viện trung ương đông nghẹt là chuyện dĩ nhiên, đâu phải do lỗi ở ai mà cãi nhau làm hề. Vấn đề là, tiền đi đâu mà các bệnh viện trung ương đông nghẹt đến thế, càng làm ăn được thì càng xập xệ à ? họ vẫn thu tiền đều đều mà, không phải mua đất, chỉ tiền xây 2-3 triệu đồng / m2, thì chỉ một ca bệnh là đủ tiền mua một mét vuông bệnh viện, tại sao hàng chục năm qua các bệnh viện trung ương vẫn đông thế. Và câu trả lời rất đơn giản, đảng duy trì sự lãnh đạo của đảng với ngành y tế, không cho các bác sỹ làm điều đó. Mình vừa có việc xã hội vào viện da liễu, cụ thể hơn là một thằng bé vùng sâu vùng xa bị ung thư da. Các bạn không thể hình dung ra cảm giác rùng mình của mình trong cái bệnh viện ghê tởm ấy. Thế nhưng, bệnh viện đông nghẹt khách, toàn nhà giầu đến làm đẹp, làm đẹp từ ngoài da cho đến là đẹp máy móc súng ống bia đạn. Tất nhiên, bệnh viện ấy đông nghẹt, hàng ngàn ca khám mỗi ngày trong hơn chục cái phòng khám nhặt nhạnh khắp các xó xỉnh còn trống, là vì nó giỏi hàng đầu thế giới với những kỹ thuật độc đáo như làm súng nhân tạo dùng như súng thật, còn nó bẩn thỉu xập xệ rỉ nước là do đảng duy trì sự lãnh đạo nó, buộc nó phải biển lận tiền công khám bệnh mà tồn tại. Trong số những người đến làm súng nhân tạo có đến một nửa là lỗi của các phòng khám tư nhân các tỉnh, các ông ngượng, đi khám dấu khám diếm, rồi lãnh hậu quả bệnh nấm súng không thể chữa nổi, phải cắt bỏ. Non một nửa bệnh nhân làm súng là nông dân lội ruộng ô nhiễm, bệnh viện lấy 30 triệu 1 ca (thường phải nằm cả tháng, mỗi ngày bệnh viện lấy cả công lãn giường rẻ hơn nhà nghỉ), cộng thêm 1-6 triệu phong bì tùy tâm can giầu nghèo. Tất nhiên, nếu không có 3-6 triệu đó thì các bác sỹ ở đây đã bye bye cả đảng và nhà nước, lẫn những người nông dân xấu số, mà đi Singapore đang chào mua họ ầm ầm. 3-6 triệu đó cũng không phải là nhiều, không phải bác sỹ nào ở bệnh viện này cũng mua được nhà, và rất ít bác sỹ mua được ô tô đón con. Có rất nhiều những ca mà bệnh viện đành chịu lỗ trắng, ví như cái thằng bé dân tộc trên, cán bộ tỉnh đem nó đến đấy giao cho bệnh viện rồi.... bùng, bệnh viện đành chịu lỗ trắng tiền công tiền thuốc, và gọi đóng góp cho nó tiền ăn mặc.


    Quốc hội đang bàn đến chiện TTg BCS nên từ chức cho văn hóa. Ở nước khác, TTg là người được quốc hội thuê điều hành nhà nước. Còn ở VN, thì quốc hội bó tay trước anh nhân viên của mình, vì anh ấy được đảng bảo hộ. Đảng đã bán đứng chúng ta cho đế quốc, để đảng được đế quốc bảo hộ.


    Mình nhắc lại một việc để các bạn kiểm chứng. Vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012, mình đã lên kịch bản cho "tái cơ cấu". Tái cơ cấu đung định nghĩa là phá sản, tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế là phá sản toàn bộ nền kinh tế. Đó là ý kiến của WB, IMF và ADB, là yêu cầu để họ cho vay tiền. Cụ thể hơn, tái cơ cấu là tuyên phá sản toàn bộ ngành bất động sản và các tổ chức kinh tế nhà nước, để xã hội
  4. partybk1

    partybk1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    38
    Sau bao nhiêu cải cách giáo dục liên miên, đổi sách giáo khoa liên miên, có lẽ bây giờ người ta muốn cấm cả các em được đi học.
    http://dantri.com.vn/su-kien/chinh-sach-hoc-phi-thap-dang-tro-cap-nguoc-cho-nguoi-giau-664177.htm
    Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Ở nhiều nước phát triển học sinh, sv được học hành miễn phí. Vậy mà tại cái nước Vịt mọi này người dân không được hỗ trợ học phí bởi vì quá giàu . Muốn hóa dại toàn dân chăng!
    Đúng như bác Huyphuc đã từng nói . Giun sán giòi bọ đã quen đục khoét nền kinh tế VN, để bây giờ khi cả nền kinh tế đã tuột dốc không phanh, phá sản hàng loạt thì bọn chúng lại tìm mọi cách móc tiền của người dân lao động.
    Qua đợt sủa luận tùng bậy để tìm cách huy động 400 tấn vàng trong dân, ban hành nghị định 71 về xe chính chủ,… rồi đến lần sủa bậy về học phí giáo dục này có thể thấy chính phủ đang thiếu tiền đến mức phát rồ. Chỉ là vấn đề về thời gian trước khi xuất hiện những độc chiêu mới để moi những đồng tiền ít ỏi của dân sống trên cái nước VN - rừng vàng biển bạc, dân giàu nước mạnh xã hội văn minh này.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]

    (Dân trí) - Đó là ý kiến của TS. Nguyễn Trường Giang (Vụ hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính) về những bất cập của cơ chế tài chính hiện hành trong hội thảo “Đổi mới cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học” diễn ra hôm 17/11 tại Hà Nội.
    Bất cập do đầu tư bình quân, cào bằng cho Giáo dục Đại học
    Theo TS. Nguyễn Trường Giang, việc phân bổ ngân sách nhà nước cho các cơ sở đào tạo công lập hiện mang tính bình quân, cào bằng, chưa gắn với nhu cầu đào tạo, cơ cấu ngành nghề và chất lượng đào tạo.
    “Hiện nay, việc giao dự toán ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học công lập được thực hiện theo cơ chế khoán, việc giao khoán được căn cứ vào khả năng của ngân sách, dự đoán được giao năm trước để làm căn cứ giao khoán năm sau”, TS Giang nói.
    “Tuy nhiên, hàng năm có sự thay đổi nhiều về số lượng, cơ cấu đào tạo, giá cả... nhưng việc giao khoán không gắn với số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo. Hơn nữa, căn cứ được giao khoán dựa trên dự toán được tính toán theo định mức phân bổ ngân sách nhà nước quy định tại công văn số 562/HCSN (ngày 3/3/1998) của Bộ Tài chính, đến nay cũng đã không còn phù hợp với thực tế”.

    Ông Giang cũng nhấn mạnh: “Việc duy trì mức học phí thấp dưới mức chi phí đào tạo dẫn đến việc hỗ trợ của Nhà nước mang tính chất bình quân, cào bằng đối với tất cả các đối tượng học sinh, sinh viên, không có sự phân biệt giữa học sinh gia đình nghèo và gia đình trung lưu. Sinh viên các gia đình có thu nhập cao chiếm tỉ lệ không nhỏ, điều này dẫn đến một thực tế là chính sách học phí thấp của chúng ta lại đang trợ cấp ngược cho người giàu”.
    Đồng ý với quan điểm này, PGS.TS Đinh Văn Nhã, phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội, cho rằng việc đầu tư bình quân cho sinh viên các ngành học khác nhau với một khoản kinh phí như nhau từ ngân sách nhà nước là điểm bất cập hiện nay. “Với những ngành nhu cầu xã hội cần nhiều, người học thích học sẽ phải chịu một cơ chế khác so với những ngành học Nhà nước cần nhưng người học chưa mặn mà”.
    Ông Nhã đề xuất: “Sắp tới, đối với sinh viên sư phạm, có thể sẽ không miễn giảm học phí như trước, mà được cho vay như với sinh viên khác. Nếu ra trường, người tốt nghiệp làm trong ngành giáo dục thì được miễn giảm phần trả, nếu công tác ngoài ngành, sẽ có cơ chế bồi hoàn lại kinh phí đào tạo”.
    Cần phải tính đủ chi phí đào tạo
    Theo TS Nguyễn Trường Giang, đối với giáo dục đại học, việc tính đủ học phí là cần thiết, phù hợp với thông lệ quốc tế về giáo dục đại học. Học đại học để có nghề, tạo thu nhập kiếm sống nuôi sống bản thân và gia đình nên người học phải đóng đủ học phí.
    “Trong nền kinh tế thị trường, chúng ta phải chấp nhận quy luật là tiền nào, của đó, dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ xã hội có nhu cầu cao thì giá phải cao và ngược lại”, ông Giang nêu quan điểm.
    “Tự chủ là thước đo mức độ tự do của các trường đại học trong việc tự định hướng phát triển. Các nước trên thế giới cũng có xu hướng ngày càng tăng quyền tự chủ tài chính cho các trường đại học công lập. Trao quyền tự chủ tài chính cho các trường không có nghĩa là ngân sách nhà nước chấm dứt cấp phát kinh phí hoạt động. Ngoài ra, nhà nước vẫn đảm nhiệm vai trò đầu tư cơ sở vật chất, giao cho các trường quản lý, sử dụng”.
    PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội.
    Ý kiến này cũng nhận được sự ủng hộ của bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính. “Lương giáo viên tăng nhưng chất lượng giáo dục không tăng kịp với tốc độ đó, bởi lẽ lương tăng nhưng phần ngân sách đầu tư cho giáo dục tăng không nhiều. Theo quan điểm của tôi, giáo dục là một dịch vụ và phải tính đủ giá dịch vụ”.
    “Theo định hướng dự kiến đổi mới tới đây, chi phí cho giáo dục Đại học (GD ĐH) phải được tính đủ. Chi phí cho một sinh viên y khoa chẳng hạn, tính đủ là 50 triệu đồng/năm; sinh viên kinh tế là 30-40 triệu đồng. Đối với những ngành có khả năng phân hóa cao, người học có nhu cầu thì ngoài phần ngân sách hỗ trợ được bao nhiêu, nhà nước sẽ cho phép các trường được trợ thu để đảm bảo đủ chi phí đào tạo”, bà Minh nói.
    Tự chủ tài chính phải gắn với trách nhiệm xã hội và chất lượng
    Ủng hộ việc từng bước trao quyền tự chủ tài chính cho các cơ sở giáo dục đại học nhưng PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội, cho rằng cơ chế tự chủ tài chính hiện tại vẫn còn nhiều bất cập.
    “Mặc dù là tự chủ về tài chính nhưng các trường tự chủ không được tự xác định mức học phí, vẫn phải tuân thủ mức trần học phí, vốn rất thấp được quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, các trường không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với năng lực và tình hình thực tiễn của mình.
    Với những trường tự chủ một phần, nhà nước còn thực hiện cơ chế khoán ngân sách cho từng trường, với mức khoán chưa gắn với nhiệm vụ được giao, chất lượng đào tạo và sản phẩm đầu ra”, ông Nhạ dẫn giải những bất cập chính liên quan tới nguồn thu trong cơ chế tự chủ hiện hành.
    Để giải quyết những bất cập trên, theo PGS. TS Phùng Xuân Nhạ, nhà nước cần tạo một cơ chế đầy đủ hơn cho các trường. Đi kèm với việc giao quyền tự chủ là việc tăng cường trách nhiệm giải trình của các các trường, tăng cường giám sát của nhà nước và cộng đồng với các trường qua các tiêu chí cụ thể và minh bạch.
    “Việc chi tiêu của các cơ sở giáo dục phải minh bạch và phải công bố công khai. Cơ quan nhà nước phải tăng cường giám sát. Đồng thời phải có chế tài cụ thể cho việc tự chủ thì những người thực hiện mới yên tâm triển khai”, ông Nhạ nói.
    Ông Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ giáo dục Ban Tuyên giáo Trung ương, tán đồng: “Tự chủ phải đi kèm với trách nhiệm giải trình, người đứng đầu phải có trách nhiệm với sản phẩm đầu ra của mình, phải có cơ chế giám sát cam kết xã hội về chất lượng đào tạo”.
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Ồ vừa có tin vui là thuế đất vừa được tăng, nhà ở mặt đường cũng bị tăng thuế[:D]
  6. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Léo mệ!!! Giờ đám lợn của đảng công khai chửi cả các đồng chí CS một thời kề vai sát cánh Đông Đức là phát xít đây!!!

    http://kienthuc.net.vn/anh/201211/Kham-pha-nha-tu-cuc-da-man-cua-phat-xit-duc-1862852/
  7. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Ồ mình còn tưởng nhà trọ[:D]
    Trông còn bóng lộn hơn khối cái nhà trọ mình từng xem qua[:D]
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Không có viện trợ Đông Đức thì cái nhà nước này ăn cám. Chó nhất là mặt viện trợ quan trọng nhất mà Đông Đức chuyển sang chính là công an, an ninh. Ở Đức, người ta lập cái nhà tù đó như một bảo tàng, như các bức ảnh trong đó, nó không phải là trình bầy sự tra tấn dã man, mà nó là một kỷ niệm về một thời, một nhà nước, những kỷ niệm về một nhà nước thì không thể thiếu nhà tù. Tất nhiên, "đây là nơi từng chứng kiến những vụ tra tấn người khủng khiếp" gán cho cái bảo tàng đó là một phần trong những gì bị đặt nhồi sọ, mà hôm nay đảng và nhà nước đang bơm tràn ngập xã hội, để đảng và nhà nước tìm mọi cách bán chúng ta cho thực dân, để đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ.

    Người Đức hay một người nào đó vào đấy dễ dàng so sánh với quá khứ, khi mà lửa thiêu người trong các trại tập trung Do Thái hay tàn sát cộng sản mới nguội đi 5-10 năm. Họ cũng có thể so sánh với đương thời các nhà thù đó, khi mà người Mỹ vẫn thảm sát trắng toàn bộ một làng một xóm ở đâu đó, và ở Triều Tiên hay Việt Nam người ta vẫn tàn sát cộng sản còn dã man hơn thời phát xít. Cũng trong thời đó, thì bên Pháp người ta nhét lính Pháp vào bãi thử bom hạt nhân để xem người Pháp chết có đau không. Những người tham quan cũng dễ dàng so sánh với tương lai, là những nhà tù CIA hôm nay, khi mà châu Âu đã phải ra rất nhiều luật để cấm chỉ các nhà tù kiểu Mỹ đó.




    Vừa rồi Châu Âu EU được giải Nobel hòa bình cho việc tan vỡ Đông Âu. Hài hước nhất là sau khi công bố tin này, thì những mõm chó hàng đầu của Tây Âu như là BBC liền ra rả chửi giải Nobel. BBC và các đài báo quan chức khác chửi quanh chuyện cái EU và Eurozone ngày nay thất điên bát đảo vì khủng hoảng kinh tế.

    Ấy mà, xem đi xem lại, thì toàn Tây Âu khủng hoảng, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp.... vừa vỡ nợ quỹ công, vừa khủng hoảng kinh tế, vừa rối loạn chính trị. Trong khi đó, Đông Âu tính rộng, tức là không phải Đông Âu cộng sản cũ, mà là Đông Âu trước WW1 gồm cả Thụy Điển, Phần Lan, phần đất của Áo-Hung cũ, Đức và những nước nói tiếng Đức Thụy Sỹ Bỉ Hà Lan Luých-xăm-bua.... thì im ru, chả có gì khủng hoảng. Cả thế giới phương Tây hiện nay có mỗi anh Đức anh ấy phát triển. Nếu tính thêm cho "Phương Tây" gồm cả anh Mỹ anh Nhật thì cũng như vậy, anh nào anh nấy rối loạn khủng hoảng.

    Xem ra cái giải Nobel này đúng là chọc tức Tây Âu thật sự, bị chửi thật sự =)). Vấn đề là, năm 1991 ấy Đông Âu Cộng Sản đông tiến, hay Tây Âu Anh Pháp tây tiến. :))




    Xem lại cái kết quả của WW2 thì thấy giông giống. WW2 có Đức Ý Nhật mang tiếng là thua, nhưng thật ra là thắng. Mục tiêu của Đức Ý Nhật là cướp phá hệ thống thuộc địa của các nước Anh Pháp, sau WW2 thì thuộc địa tan vỡ, như vậy là họ đã đạt mục tiêu. Liên Xô không nằm trong nhóm Đức Ý Nhật, cũng bị tàn phá nặng nề, nhưng trước WW2 Liên Xô bị bao vây ngặt, sau đó thì Liên Xô thành đại ca hoàn cầu, như vậy là Liên Xô cũng thắng. Tất nhiên thua đau nhất là Anh Pháp. Thua vừa vừa là Mỹ, thậm chí về nhiều mặt như vị thế quân sự ngoại giao là Mỹ thắng to, và thiệt hại về mất thuộc địa với Mỹ không nhiều, Mỹ mất ảnh hưởng ở Trung Quốc chẳng hạn, nhưng cũng có lợi ở những thuộc địa cũ của Anh Pháp nay tự do.

    Chúng ta có thể ví dụ. Cái này thì liệt não chó dại không thể đọc hiểu. Trong thời kỳ 199x, nhiều ngành kinh tế của Nga khốn đốn, Mỹ đang ốm đói khá khẩm hẳn lên, ví như Nga và các nước Liên Xô cũ như Azerbaijan bán tống bán tháo dầu lửa, đại hạ giá, mà Mỹ thì xưa nay lệ thuộc vào giá dầu. Nhiên liệu hạt nhân mà Mỹ đã cạn kiệt cũng đã xảy ra như dầu lửa. Ấy nhưng nhiều ngành kinh tế khác của Nga, lại thoát khỏi cái nhà tù Liên Xô mà bùng nổ, những ngành rất quan trọng chứ không nói các cô gái tóc vàng sang Tây Âu buôn vốn tự có.



    Ví dụ như các công ty máy bay Nga và các nhà gia công của họ giầu ự lên vì gia công titan. Rất nhanh chóng, gia công titan Nga chiếm luôn một nửa thị trường Mỹ. Phần còn lại của gia công titan Mỹ tính đến cuối 199x là Thụy Sỹ và Nhật Bản, là hai cửa lậu mà Liên Xô vốn vẫn dùng để xuất sang Mỹ trước đây. Đến cuối 199x Mỹ là con số không về titan bột, không hoàn toàn, phần lớn các thành phẩm titan được làm từ titan bột. Mỹ đứng hàng đầu thế giới về những mặt khác của titan như: quặng tinh TiO2, thỏi đúc đồng nát máy bay - ngành máy bay tiêu thụ nhiều titan nhất và Mỹ đứng đầu cả máy bay mới lẫn đồng nát.

    Liên Xô có một chút titan, chiếm độ 8% trữ lượng thế giới, nhưng lại tập trung ở Ucraina, Nga hầu như không có. Giá titan thành phẩm 200-500 $ / kg, trong đó giá TiO2 chỉ là 2-3 $/kg. Titan thành phẩm chiếm 10-20 khối lượng máy bay chở khách, theo đó, 10-30% giá thành mỗi máy bay Boeing là rơi vào tay các nhà máy gia công titan bên Nga. Có thể kể đến các nhà máy titan Ural gia công tấm và Sukhoi gia công chi tiết máy máy bay. Ngày nay, người Nga vừa ký hợp đồng chính thức độc quyền gia công titan cho các mẫu máy bay mới nhất của Airbus, còn Boeing thì kể cả Boeing-787 từ lâu đã do Nga độc quyền thông qua liên doanh Ural Boeing Manufacturing. Chúng ta có thể thấy, ngay cả các mẫu thiết kế cổ của Boeing cũng dần đổi thiết kế theo dây chuyền sản xuất mới này. Những tài liệu về titan của chính phủ Mỹ mình đặt ở cái trang wiki này.



    Titan chỉ là một ví dụ về việc hòa nhập thế giới của Đông Âu Cộng Sản cũ và Nga. Các bạn có thể thấy rất nhiều ví dụ. Chẳng hạn như những thành phần quan trọng nhất của lò phản ứng hạt nhân EPR PhápABWR Nhật bản được gia công ở nhà máy SKODAJS Tiệp Khắc cũ. Người ta sẽ hỏi rằng, Areva sẽ làm gì đây khi nó nhận thầu xây lò, bê tông thì nó thuê đổ, tuốc bin thì nó mua của Siemens. (Areva là liên doanh điện hạt nhân Pháp-Đức, công ty hạt nhân Pháp Framatome phá sản sau khi lò Super Phenix hỏng, năm 2001 Siemens mua lại 34% cổ phiếu cứu giá, lập Areva). Những thành phần quan trọng nhất của lò thì thuê Skodajs làm. Cũng như thế với điện hạt nhân Nhật Bản. Và sau đó lò sẽ vận hành thế nào khi lại thuê Nga gia công nhiên liệu. Giá thành nhiên liệu chiếm phần lớn giá thành điện hạt nhân, trong đó giá gia công nhiên liệu là 90% giá thành nhiên liệu, giá uran khoáng khoảng 10%. Trong gia công nhiên liệu thì làm giầu chiếm phần lớn giá thành-làm giầu Nga 40% thế giới, và Mỹ bảo hộ bằng thuế chống Nga 100%. Điều rõ ràng là, Areva không phải là công ty hạt nhân, mà là cò hạt nhân, và phận cò lại phá sản lần 4 từ 2009 chứ không đợi đến Fukushima, khi Siemens đá lại đám cổ phiếu đo zông sang lập liên doanh với Rosatom Nga. Cái giá trị lớn nhất của Areva cho đến 2009 là li xăng tiêu chuẩn EU của lò hạt nhân, trong đó quan trọng nhất là hệ thống điện tử I&C "quản lý thông tin sự cố", thì là Siemens chế ra, gia công ở Phần Lan, Siemens đem cái đó góp gạo thổi cơm chung năm 2001, bây giờ thì loại lò VVER của Nga... độc quyền cái đó. (Hệ thống điện tử I&C là đo và điều khiển, chức năng "quản lý thông tin sự cố" là phần I&C tiêu chuẩn thu thập-truyền tin-báo cáo-lưu trữ theo tiêu chuẩn và luật pháp châu Âu những thông tin về nguy cơ và diễn biễn sự cố, hệ thống này được áp dụng lần đầu tiên trên 2 lò VVER Điền Loan Trung Quốc).




    ======================



    Vừa rồi, tiến sĩ ngành nhồi sọ học, tư lệnh mặt trận internet của TTg BCS, bồi xẻng ở Happy Land.... và các tước khác, có nhớ đến thời làm bộ trưởng bộ giáo dục, ngài đến một trường phổ thông, một em bé vô tình hay hữu ý tung hô vạn tuế việc nước ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Sau đó là một trận ném đá tơi bời ông đương kim bộ trưởng giáo dục.

    Chết cười, các nhà kinh doanh đang méo mặt về cái thành tích xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đó. Vì thực chất, trong điều kiện đồng đô mất giá, mà ngân sách xuất khẩu gạo của ta vẫn giảm, ta vẫn đi lùi. Thực chất, giá gạo của chúng ta giảm do thành tích của đảng và nhà nước, gạo của ta được giảm giá thành do mồ hôi nông dân và đất đai hạ giá. Còn đứng trước tình hình giảm giá, Thái Lam đã dùng nhiều chính sách thu hẹp khối lượng đổi lấy chất lượng và giữ giá, nên nhường Việt nam ngôi vị bốc vác nhiều gạo nhất thế giới.

    Điều đó cũng như tình hình giao thông năm nay cải thiện vượt bậc. Ối trời, lực lượng giúp đỡ thần chết lớn nhất trên đường Việt Nam là xe máy năm nay bị nạn đói giá xăng dầu và khuảng hoảng kinh tế. Công nhân Miền Bắc xa nhà nợ 8 tháng lương, con thì dek dám đổ xăng về thăm bu vì ko có quà cho cháu, thằng thì sợ không về nhà vì vợ cấu. Phần lớn tiền mua xăng cho các xe máy của bọn sinh viên và công nhân đô thị bị quy đổi sang vé tháng xe bus chen nhau cho ấm.

    Cái chiến dịch định ném đá tơi bời ông đương kim bộ trưởng giáo dục do tư lệnh mặt trận internet của TTg BCS vừa mới khởi động trên Google và Facebook đã tịt ngóp.
    https://sites.google.com/site/sinhh...uc/botruonggiaoduchocsuphamcokhigiangkhonghay
    http://www.google.com.vn/giaidap/thread?tid=32fcca2c5d510246

    Lão này huy động cả Google vào hoạt động của băng đảng lão, Google Việt nam tham gia buôn lậu và đong điêu chính trị, nhưng chó vẫn hoàn chó, lợn vẫn hoàn lợn. =))=)):)):)):((:(( Tặng cho Google ngữ từ của dân mạng: VL .
  9. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Những cái xe tải IFA một thời cõng đạn ra chiến trường, một thời chạy khắp đất nước. Thiết bị mỏ, máy móc công nghiệp nặng, cho đến cái máy tiện máy phay CHDC Đức ngày nay vẫn còn chạy.

    Thêm một cái máng lợn lại lù lù hiện ra trước mặt nữa này!!!

    Có một cảnh ngộ chung của các nước Đông Âu và những xứ lạ. Một thời được Tây ca tụng trên mây những rồng những hổ. Nay tàn tạ ốm yếu, thậm chí đánh mất cả chủ quyền và độc lập tự do, những thứ họ có dưới thời CCCP.

    Ba Lan, Ru, Bun, U, VN… là những quốc gia như vậy.

    Thủ đô Riga một thời là biểu tượng cất cánh với đủ những mỹ từ huyên náo ầm ĩ, nay im lìm đìu hiu như thị xã tỉnh lẻ. Nhiều thị dân đã bỏ đi nơi khác kiếm sống, cả đất nước vắng vẻ như trên hoang mạc không người. 2,7 triệu dân dưới thời Liên Xô, nay còn 2,2 triệu, nhưng con số thực tế còn thấp hơn nhiều: 1,8 triệu. Họ bỏ đi đâu? Dĩ nhiên là đến thiên đường phương tây cày thuê cuốc mướn, họ nhặt dâu tây đâu đó ở Ai-xơ-len, làm lao công ở Đức hay làm hộ lý ở Anh. Tương lai sáng láng một thời theo phương tây nay ảm đạm mờ mịt, những ước mộng xưa lặng lẽ rơi rụng.

    Xưa kia, năm 1710, Sa Hoàng Peter đại đế đã chiếm thành phố trong cuộc Chiến tranh phương bắc, rồi sau đó trở thành thành phố cảng công nghiệp của đế chế Nga, thành phố lớn thứ 3 toàn Nga sau Mat-xcơ-va và St. Petersburg, giàu có và thịnh vượng từ đó cho đến tận WW-I. Dân chúng Latvia ngày nay chẳng còn nhớ, Sa Hoàng đã phải chuộc cho Vua Thụy điển 2 triệu thaler bạc để có được độc lập cho cả vùng đất phía bắc này.

    Thập kỷ 60 của thế kỷ XIX, Riga có tuyến đường sắt đầu tiên, trường Đại học tổng hợp đầu tiên, nhà máy Russo-Balt chế tạo ô tô, máy nông nghiệp, tàu thủy, động cơ diesel. Thời Liên Xô thậm chí còn huy hoàng hơn, cả Latvia là khu công nghiệp khổng lồ, họ có mọi thứ: xe tải, đài radio Popov, bán dẫn, máy bay, đầu máy xe lửa, dược phẩm, vải, dệt, mỹ phẩm, đồ tiêu dùng. Nhà máy điện lớn nhất Liên Xô ở đây VEF, có sản phẩm xuất khẩu đến 42 nước!

    Kể từ khi tách ra độc lập một cách hòa bình năm 1991, có vẻ như tương lai sáng láng đang chào đón Latvia, họ có nền tảng công nghiệp vững chắc, nền khoa học kỹ thuật nhiều tiềm năng, đội ngũ nhân công, tri thức tay nghề rất cao. GDP của Latvia lúc đó xếp thứ 40 thế giới, đứng trên cả Ai-xơ-len.
    Nhưng sau 20 năm về với phương tây thì mộng vỡ. Người ta giận giữ và mỉa mai cay đắng, thậm chí như ông cựu TT Guntis Ulmanis (1993-1999) chửi đổng: Latvia chúng ta chui từ cái lỗ trong quần của tôi ra! (cụ c ứt)

    Mong ước độc lập tự do đã lâu và khi nó đến, chẳng ai biết làm gì với độc lập tự do. Thứ đó không ăn được! Giống như câu chuyện kể của ông Pat Buchanan về một cảnh thường thấy trong những bộ phim kinh điển Hollywood: Jack và Joh ngồi trong chiến hào, hút thuốc lào vặt và tám chuyện gẫu. Jack hỏi Joh: Joh à, cậu sẽ làm gì sau tất cả những chuyện này kết thúc?

    Sau khi chuyện đó kết thúc, chẳng ai biết làm gì tiếp, cũng chẳng thể bỏ độc lập tự do vào nồi để nó thành món súp. Và thế là ý tưởng đầu tiên ra đời: ăp cắp cái đã. Ăn cắp gia tài của Liên Xô để lại để có cái bỏ vào nồi thành món súp, thành sơn hào hải vị.

    Để ăn cắp được, cần cái tên quen thuộc và mỹ miều: “Tư nhân hóa!” Rất nhanh chóng, ý tưởng trộm cắp này phá hoại sạch sẽ hạ tầng công nghiệp Liên Xô để lại, khoét rỗng những nhà máy trình độ hàng đầu thế giới, chúng làm đội ngũ lao động có tay nghề và trưởng thành qua nửa thế kỷ thất nghiệp và bị tống cổ ra vỉa hè. Những kẻ nắm quyền làm cái việc cuối cùng: triệt hạ nốt những người ý thức được chúng đang phá hoại!

    Những gì không ăn cắp được, không phá được thì bán rẻ cho các ông chủ nước ngoài. Cũng rất nhanh chóng, đám theo phát xít vốn tá túc bên phương tây, vất vưởng qua ngày bằng bơ thừa sữa cặn quay lại đòi quyền lợi, đòi tài sản. Với bản năng di truyền ghét Nga, chúng quét sạch những gì còn sót lại vốn dính dáng đến Nga. Có khoảng 300 ngàn tên phát xít như thế, trong đám đó, không ít là tay sai của Anh-Mỹ. Chúng mang tư tưởng bài Nga (Russophobia) thay thế cho ý thức hệ đứng đắn. Thí dụ, kẻ đứng đầu cơ quan tình báo Latvia mang tên Cơ quan bảo vệ hiến pháp Latvia là tướng Janis Kazhotsinsh lại không hề là công dân Latvia, hắn có quốc tịch Anh. Thực sự cơ quan này có quyền lực vô hạn ở Latvia. Nó kiểm soát Quốc hội, Hội đồng an ninh quốc gia, kiểm soát mọi thứ của đất nước “độc lập-tự do” này. Tiếp theo, đám chuyên gia, cố vấn kinh tế, chính trị xã hội từ phương tây kéo đến chỉ bảo và điều khiển những con rối lãnh đạo.

    Tưởng như về với EU và NATO giàu có thì Latvia sẽ được giúp đỡ, nhưng không hẳn, cái tổ chức ích kỷ này chẳng giúp được gì ngoài ác mộng. Thứ ác mộng Liên Bang Xô Viết giờ đây còn tồi tệ hơn! Tự nhiên dân chúng xứ “độc lập tự do” Latvia thấy mình trong cái “Xô Viết mới” lạnh lùng, ích kỷ và tồi tệ cả vạn lần.

    Giai đoạn 1 hoàn thành. Cái còn lại trên đất nước Latvia là một đống phế thải. Giai đoạn 2 còn đáng sợ hơn: con cừu non trong tay tài phiệt quốc tế!

    Cho đến đầu 2000, chưa cần cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu năm 2008, Latvia đã nằm trọn trong tay đám tài phiệt tài chính quốc tế. Chúng bắt đầu xẻ thịt con mồi nhỏ cho bữa điểm tâm sáng, mua sạch mọi nhà băng, mọi tiếng xủng soảng của vàng và thiết lập Ngân hàng trung tâm kiểm soát toàn bộ dòng tiền tệ Latvia. Từ chỗ lạm phát bằng 0, đồng lats bắt đầu bị chúng cướp bóc bằng cách phá giá. Ngoại tệ được bơm căng đầy, chúng gõ cửa từng nhà và hỏi: Ồ! anh bạn vẫn chưa vay tiền của chúng tôi ư? Vay vô điều kiện mà, chỉ cần anh bạn có hộ chiếu.

    Dân chúng sướng như điên, cuộc sống như thiên đường, sắm xe xịn toàn Lexus hay Porche, mua kim cương và ở biệt thự lắp bệ xí mạ vàng. Say sưa ăn chơi hưởng thụ, làm gì phải lo chứ, GDP của chúng ta đến người Đức cũng phải mơ mà! Một rừng media phương tây chẳng đang ca ngợi trên mây phép màu Latvia, con hổ Latvia sao? Người Nga đang thèm muốn ghen tỵ với chúng ta kìa!

    Để có được dòng tiền lưu thông khổng lồ, bất động sản được định giá rất cao (trò này chúng diễn suốt mấy thế kỷ rồi!) tất cả bỏ bê sản xuất kinh doanh tử tế để nhảy vào bất động sản, trong khi đó đồng lats cứ mất giá dần dần và lạm phát vượt xa GDP khiến tăng trưởng thực đã âm từ lâu mà không kẻ nào nhận ra. Lợi nhuận thu được từ bất động sản khiến tất cả mờ mắt, 500% một năm đến buôn ma túy cũng chẳng bằng.

    Nền kinh tế thực, tức là khối sản xuất chết rất nhanh chóng vì cái lợi nhuận bất động sản kia giống như bị ngộ sát. Những siêu thị khổng lồ bán hàng phương tây hút sạch tiền mặt, giới công nghiệp và sản xuất nội địa méo mặt đóng cửa vì không bán được hàng và cũng không tiền đầu tư sản xuất. Các khoản nợ ngoại tệ trong nhà băng lớn dần! Cái thòng lọng nô dịch kinh điển ngày càng xiết chặt!

    Cho đến 2007, toàn bộ nền kinh tế-tài chính Latvia đã bị băng đảng tài phiệt quốc tế khống chế. “Các nhà bảo trợ" thay mặt EU, WTO, IMF lúc này ra mặt phá hủy nốt khối kinh tế thật Latvia. Sụp đổ bắt đầu, trách ai đây khi chính họ chui đầu vào thòng lọng!

    Năm 2008, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu. Dân chúng Latvia vĩnh biệt cuộc sống xa hoa bằng món nợ khổng lồ và bán xứ cày thuê cuốc mướn như câu chuyện kể trên. Giờ họ hiểu thế nào là nền kinh tế tân-tự do, là toàn cầu hóa! Thất nghiệp trên 25%, nợ quốc gia 130% GDP trong khi 75% sức mạnh kinh tế đã bán cho nước ngoài. Con hổ Latvia giờ như con chuột trong rọ.

    Có câu chuyện cổ tích đã đến hồi kết, đó là chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng - Сказка о рыбаке и рыбке”, thơ của Puskin. Phép màu đã hết, cái máng lợn sứt mẻ lại lù lù hiện ra trước mặt.

    ...
    На пороге сидит его старуха,
    А пред нею разбитое корыто.​
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Khác gì nước ta đâu. Hàn Xẻng mua ào ào các sân golf. Đám chó già bị đá ra sa mạc cũng chồng tiền mua các bất động sản ở Hà Nội. Chúng mua không sao, nhưng vấn đề là đất đai của chúng ta nằm trong tay đảng, đất của đảng không bao giờ được đấu giá công khai, mà chỉ là độc quyền của giun sán giòi bọ trong bóng tối, và chúng mua đất là mua đảng. Chính vì thế mà TTg BCS mới thức thời cắm con bán nước cùng những thứ như “tiến sĩ ngành nhồi sọ học”. Và liền khi TTg BCS lên, là đảng và nhà nước phát động một cao trào la liếm bậc thầy cắm con bán nước Nguyễn Ánh, ví như cái quân sử http://www.vnmilitaryhistory.net/ nhanh chóng cùng với đám sách báo khác biến thành lũ bồi lưỡi bồi mõm mới.

    Điều đó kinh sợ hơn Latvia nhiều, vì người dân Latvia còn được bán đất của họ lấy tiền. Còn chúng ta, đảng bán bừa bãi chúng ta mà chúng ta không được xơ múi gì ngoài khủng hoảng. Hồi mới bắt đầu triều đại, TTg BCS và đảng ta tin tưởng tuyệt đối vào Đại Mỹ Vĩ Đại, nhất nhất cái gì cũng làm theo Đại Mỹ Vĩ Đại.... đến hôm nay thì mọi sự đã rõ ràng, và hậu quả của mấy năm ngắn ngủi ôm chân Mỹ còn kéo dài hàng chục năm nữa. Tropng lúc này thì các kênh buôn lậu chính trị của đảng vẫn đến từng ông già bà điếc ở nông thôn để nhồi sọ, là chúng ta cần theo Mỹ để giầu như ... tất nhiên là đám đảng viên đó không nhắc đến Gruzia và Rumania, hay ví dụ thế này, Israel là nước nông nghiệp phát triển có những đồng cỏ nuôi bò - tất nhiên vì được theo Mỹ.




    Ngày hôm nay thì mọi thứ đã rõ ràng ở Việt nam, chúng ta phá sản toàn diện bởi những cái gì ? Rất đơn giản, nếu như tránh nói đến cơ cấu nhà nước vô vương vô pháp, tránh nói đến cái quái thai là đảng.... thì kinh tế của chúng ta bị bóp bởi hai gọng kìm chính, đó là khối kinh tế nhà nước và bong bóng bất động sản. Nhà nước vẫn có thể hút máu xã hội qua khối kinh tế nhà nước, và các ông bầu của đảng vẫn phè phỡn với công nghiệp có một không hai trên thế giới là chế tạo đất hàng hóa... nếu như không có quy luật của muôn đời, đó là đảng và nhà nước của chúng ta hiện tại có hình thể là một đám giun sán giòi bọ liệt não hóa dại tranh ăn đến chết, con nào còn chút não là bị loại khỏi khối lúc nhúc ấy.

    Sang năm sẽ đen tối hơn năm nay, nhưng dẫu sao chúng ta sẽ đi qua mọi đen tối, như chúng ta đã đi qua thời bao cấp đói khát nhục nhã. Nhưng rồi lại như cũ, những lúc chúng ta phá sản toàn diện, đảng chui xuống đất luyện quy tức công, rồi khi chúng ta có cơ làm ăn, say máu kiếm tiền, đảng lại bung ra sau 10-20 năm nữa, cũng ta lại bao cấp đói khát nhục nhã, lại phá sản vỡ nợ... tái hồi. Và chúng ta không ngóc đầu lên được để đảng được thống trị mãi mãi.





    khối kinh tế nhà nước và bong bóng bất động sản

    Một là, các công ty nhà nước ăn bám. Mỗi công ty nhà nước có hàng chục hàng trăm công ty con mua đắt bán rẻ bâu quanh, tạo thành mặt trận giun sán giòi bọ công nghiệp. Tất tần tật các công ty đó đều lỗ chỏng vó, chúng chiếm đến phần lớn vốn của toàn bộ kinh tế, trong đó những mặt quan trọng càng ngày càng lên giá là đất đai chì chúng chiếm tuyệt đại đa số. Một số ít các công ty nhà nước làm ăn có vẻ có lãi, thì đó là các công ty hút máu tài nguyên hay thị trường. Có thể ví dụ như Vinashin, vừa mới được bơm tiền cứu chết đói xong lại kêu đòi bú nữa. Hay như Vinasat mua đắt gấp 3-5 lần và khai thác bằng cách hút máu thị trường truyền hình-liên lạc, trong khi đó thông tin là hệ thần kinh của xã hội-kinh tế. Thậm chí, thằng ma cô bên Hàn bên Mỹ nó à ơi cả ngày săn gái Việt nam, còn các nhà xuất khẩu của chúng ta thì chắt bóp từng phút điện thoại ơn đảng và nhà nước đắt gấp hàng chục lần chiều ngược lại.



    Hai là, chính là đất của đảng, công nghiệp của TTg BCS và đất của đảng. Xin lỗi, chưa bao giờ có lô đất cướp được của dân nào mà được đấu giá quyền sử dụng, đấu giá cho thuê các hạn cả. Nông dân chỉ có quyền sở hữu-đất thổ cư vài phần trăm ruộng đất cha ông họ để lại, còn lại là thổ canh do nhà nước nắm quyền đầu tư-sở hữu. Khi giá đâtá lên hàng 1,5 tỷ đồng mỗi mét vuông thì nó sinh ra bao nhiêu của cải cho xã hội ? tất nhiên là không đồng nào, những quan chức nhà nước, những ông bầu, kể cả dân mặt phố..... sống phè phỡn với tiền bán đất đó, chỉ và chỉ là hút máu khối sản xuất.

    Phần lớn lãnh thổ Việt nam do ngành lâm nghiệp nắm, sau nhiều chục năm ngành này đã hoàn thành việc phá trụi rừng, và nay họ không trao lại cho ai để rừng tiếp tục trụi nối những cây bịu còn sót. Tất nhiên, để phá trụi rừng thì đoàn quân chủ lực của đảng là lâm tặc. Không dưng rừng rậm của ta biến mất như có phép thần thông ([​IMG]).


    Nông nghiệp miền bắc vốn có trình độ canh tác cổ truyền hàng đầu thế giới, nay toàn bộ dân chúng phải bỏ đất tha hương cầu thực. Nông dân không thiếu gì cây trồng kinh tế tốt ở Miền Bắc, mà chả phải kiếm đâu xa, chả cần hạt tiêu cà phê hiện đại gì, chỉ những cây trồng tổ tiên để lại như vải nhãn cũng đủ để sống với đất, nhưng đảng không cho trồng. Đất là của đảng, đảng chỉ cho trồng cây rẻ tiền trên đó, nếu như làm đất ấy có giá trị, là đảng tịch thu.

    Chúng ta biết, giá xây dựng mỗi mét vuông nhà chung cư cùng lắm là 3-4 triệu vnd, 5 triệu vnd / m2 là xây được cung điện, (giá xây nhà dân là 2 triệu vnd/m2), như các chung cư bán 30-50 triệu mỗi m2, giá chênh lệch đó từ đâu đến. Đương nhiên do sự độc quyền quản lý đất của đảng.


    Từ thượng cổ chí kim, từ đông sang tây, không đâu có một công nghiệp mang tên công nghiệp sản xuất đất. Chỉ ở Việt Nam, đất mới là của đảng. Đất do cha ôg để lại không mua bán được, mà phải có đảng hóa phép thành đất thổ cư mới mua bán được. Đương nhiên, đảng không hóa phép cho tuyệt đại bộ phận đất đai của chúng ta. Mà đảng chỉ chế ra lượng đất vừa đủ để đất có bong bóng, để đảng được bán con dấu biến đổi đất có giá nhất. Thử hỏi, những đại gia này nọ, những TTg BCS, những TBT, từ những thằng giáo viên nhà máy tự sướng nghĩa đô trở đi.... như trên, đã kiếm được bao nhiêu tiền từ công nghiệp có một không hai trên thế giới là sản xuất đất hàng hóa.




    Nếu chỉ phá hoại nông nghiệp thì nông dân hoàn tòan có thể bỏ đất đi làm công nghiệp. Nhưng không chỉ dừng ở đó. Toàn bộ xã hội bỏ làm bỏ ăn đi đầu cơ đất. Chúng ta có những ông bầu này, bầu nọ, những ông bầu đất phá trụi rừng tây nguyên đó.

    Do không đấu giá, mà đảng độc quyền cướp đất, nên thổi lên bong bóng bất động sản. Máy in tiền của nhà nước in tiền bừa bãi cho ngân hàng vay mua đất và trả nợ khối kinh tế nhà nước, lạm phát phi mã. Lạm phát là máy in tiền móc túi toàn dân, tiền đó đi đâu, đi vào bong bóng bất động sản và các công ty nhà nước. Chưa hết, nếu chỉ hút máu bằng thuế thì khối sản xuất chưa sao, đảng và nhà nước ban ơn cho họ một điều kiện chó má nhất, đó là phá hoại công cụ cơ bản nhất là tiền tệ. Muốn dùng vàng hay đô thay vnđ, thì đảng và nhà nước cấm triệt để vàng và ngoại tệ.

    Toàn bộ các bộ trưởng và TTg BCS biến thành một đám giun sán giòi bọ công khai độ trơ trẽn chó má. Ông thống đốc ngân hàng nhà nước nói rằng lạm phát là hợp lý, hợp lý gì, khi mà lạm phát của chúng ta trong 4 năm gấp đôi USD, và USD cũng đã lạm phát phi mã. Nước nào đang nỗ lực phấn đấu xuất khẩu như Trung Quốc cũng giảm giá đồng tiền ít nhiều để giữ sức cạnh tranh xuất khẩu khi USD lạm phát phi mã, nhưng đồng rub Nga, Tệ tầu, Yên nhật, tiền Ấn, Tiền Indonexia, tiền Brasil.... đều lên giá so với USD, còn vnđ mất giá so với usd 2 lần.

    4 năm liền chúng ta phát triển chậm hơn châu Á trừ Nhật bản-tức trừ đi thống kê láo thời lạm phát là đi lùi, nhưng đảng thẩm du "chúng ta đang phát triển nhanh, nhanh hơn xung quanh". Cho đến năm 2011 chúng ta phá sản không phanh, khi mà lãi ngân hàng bong bóng thổi lên đến mức khối sản xuất không chịu nổi phải chết. Đến đây thì đảng và nhà nước lại thẩm du kiểu khác: chúng ta không có nợ nguy hiểm, trong khi wb, adb, imf... và apec và asean đều đã cảnh cáo nợ xấu, đảng và nhà nước giấu biệt chuyện chúng ta đã nợ đến 100% gdp, trong đó một lượng lớn là nợ nguy hiểm. Đảng và nhà nước đổ cho khủng hoảng, trong khi các nước châu Á, khối BRICR vẫn đang phát triển mạnh và xung quanh ta là những nước phát triển nhan nhất thế giới.

    Xã hội xuất hiện một tầng lớp nhà giầu mới sống bám quanh hai khối, khối kinh tế nhà nước và đất của đảng, tất tần tật đều đặc trưng giun sán giòi bọ, ngu hơn lợn và điên hơn chó dại, nghiện ngập các nhục dục tự sướng truyền đời. như sản phẩm của công nghiệp hoạn quan hủ nho truyền đời.



    Có lẽ, nếu chỉ có như thế thì chúng ta đã không khốn nạn đến như hôm nay. Để tồn tại được với những điều đớ, đảng và nhà nước đang tâm bán đứng chúng ta cho thực dân , để đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ. Chó má cực điểm, đảng và nhà nước bán con em các liệt sỹ đã giành chính quyền cho đảng và nhà nước, bán cho chính cái đế quốc thực dân đã bắn chết các liệt sỹ. Ngay khi TTg BCS vừa lên, nhà nước mua vào 20 tỷ usd, mua trong dòng thác Tầu bán ra 700 tỷ usd. Sau 1 năm, con số đó mất ít nhất là một phần tư nếu so với các ngoại tệ khác, và mất một nửa nếu so với vàng. Đảng và nhà nước mua USD để máu của chúng ta chảy sang máy in tiền Mỹ, ủng hộ đô la đang bị cả Tầu lẫn Mỹ phá giá. Ngay trong lúc đó, đảng và nhà nước cấm nông dân ta xuất khẩu gạo, trong khi giá gạo thế giới lên kỷ lục. Chưa hết, khi thóc ứ trong kho thì đảng và nhà nước lũng đoạn các nhà máy xay, để giá gạo trong nước lên vùn vụt đạt mức kỷ lục, trong khi thóc mục trong kho và ngoài đồng.


    Hôm nay cũng vậy. Trên kia mình có nói dở câu “Mình nhắc lại một việc để các bạn kiểm chứng. Vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012, mình đã lên kịch bản cho "tái cơ cấu". Tái cơ cấu đung định nghĩa là phá sản, tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế là phá sản toàn bộ nền kinh tế. Đó là ý kiến của WB, IMF và ADB, là yêu cầu để họ cho vay tiền. Cụ thể hơn, tái cơ cấu là tuyên phá sản toàn bộ ngành bất động sản và các tổ chức kinh tế nhà nước, để xã hội...” được loại bỏ giun sán giòi bọ. Nhưng đảng và nhà nước không làm thế. Mà đảng và nhà nước tranh thủ sự khủng hoảng bế tắc để chém giết thanh trừng lẫn nhau và hút máu xã hội mức kinh khủng nhất. Việc chém giết các ông to bà lớn mình không tiện nói ở đây. Lương công nhân khối xây dựng nhà nước nợ 4-8 tháng để chống lạm phát. Nhà nước đưa ra hàng loạt các chương trình hỗ trợ nông ngjhiệp mượn tiếng giúp đơ xnông dân để bớm tiền quỹ công vào giun sán giòi bọ. Ví dụ như chương trình vay lãi suất thấp đến tay nông dân là 15%. Ví dụ như trợ giá lúa khi nông dân đã bán hết lúa cho nhà máy xay. Hay ví dụ đảng và nhà nước lại tuân lệnh các ông chủ Mỹ mua vào ồ ạt USD... Và vì “tái cơ cấu kiểu đó”, nên mọi sự khốn nạn nhất với chúng ta hôm nay không phải là bây giờ, mà còn đợi hậu quả của đợt chém giết đó.

Chia sẻ trang này