( Thuở ban sơ của những con bọ
So với Rolling Stones thì Beatles không những hiền lành hơn mà còn thuộc giai cấp ?olao động nhiều hơn?. Trẻ trung, để tóc dài, họ chơi nhạc với trang phục trông rất thanh lịch là bộ veston đen. Họ gồm 4 chàng trai cùng sinh trưởng tại thành phố cảng Liverpool ở miền duyên hải Tây-Bắc của Anh Quốc. Đó là: John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison và Ringo Starr.
John Lennon sinh năm 1940. Bố anh là một thuỷ thủ và bị mất tích khi John còn rất nhỏ. Không may cho John là sau đó không lâu anh lại mất đi người mẹ. Mồ côi sớm và phải tự lo cho bản thân nên John nhanh chóng trở nên láu lỉnh và khi cần cũng có thể ra tay chôm chỉa để có tiền ăn uống và giải trí vì người phụ trách nuôi anh ăn học là dì của anh cũng chẳng giàu có gì. John Lennon lúc ấy là một chàng trai rất dễ cáu giận, thỉnh thoảng còn mang lòng hận đời. Âm nhạc là thú tiêu khiển và cũng là niềm an ủi duy nhất đối với anh.
Tuy nhỏ hơn John Lennon 2 tuổI nhưng Paul cũng đã trảI qua một mất mát lớn: mẹ anh qua đờI vì ung thư khi anh đang còn ở tuổI vị thành niên. Và như John, Paul cũng chỉ có âm nhạc là niềm vui trong đời. Tuy nhiên Paul không hận đờI như John và tính tình anh cũng dễ thương, con ngườI anh cũng niềm nở, rộng rãi hơn. John đứng ra thành lập nhóm Quarrymen
vào năm 1957. Năm sau Paul McCartney và bạn của anh là George Harrison (lúc ấy mới 14 tuổi) nhập ban và Quarrymen chuyên chơi nhạc ở Liverpool.
Thứ nhạc của họ chơi là thú nhạc pha trộn các loạI nhạc Anh thờI thập niên 50 gồm pop, folk và nhạc phòng trà. Nhưng họ chủ yếu nghe và thích thể loạI rock ?~n?T roll Mỹ những năm cuốI thập niên 50 và các thần tưởng
của họ là Chuck Berry và Buddy Holly. John và Paul cùng nghe rock Mỹ và tập tành sáng tác rock Anh ngay từ năm 1957. Đến năm 1960, nhóm chính thức đổI tên gọI thành Long John & the Silver Beatles và thường chơi nhạc ở quán Cavern Club tạI Liverpool.
Giữ nhịp trống cho nhóm lúc ấy là Pete Best trong khi guitar bass thì do Stuart Sutcliffe đảm trách. Họ dần trở thành một ban nhạc trẻ và thường trình diễn ở các CLB và quán rượu địa phương. Họ thường trình diễn những ca khúc của rocker Mỹ thập niên 50 như Chuck Berry, Little Richard, Buddy holly, Eddie Cochran. Thỉnh thoảng họ cũng xen vào vài ca khúc
riêng của John và Paul. Chơi nhạc ở Liverpool không đủ tiền sống, cả nhóm bay sang diễn trong các CLB chuyên phục vụ binh lính Mỹ đồn trú tạI thành phố Hamburg. Năm 1962, Pete Best được thay chỗ bởI một chàng trai khác cũng sinh trưởng Liverpool, Ringo Starr (tên thật là Richard Starkey, sinh năm 40). Stuart Sutcliffe sau khi tách khỏI ban đã chết sớm (21 tuổI) vì xuất huyết não. Cũng năm ấy qua sự dẫn dắt của ông bầu Brian Epstein, Long John & the Silver Beatles có cơ hội được ghi âm single đầu tiên vớI nhánh Parlophone của hãng EMI. Đó là bài Love Me Do, một thành công vừa phảI cho một nhóm nhạc hoàn toàn mớI lạ đốI vớI đám đông giớI trẻ Anh. Tháng 1/1963, single thứ 2 của họ, bài Please Please Me vọt lên hạng nhấttrên Hit Parade ở Anh. Phong trào cuồng si Beatles ra đờI khiến cả nước Anh phảI xáo động
Xuất phát từ Anh, Beatlemania lan sang Mỹ và vươn ra khắp thế giới
KhởI đầu từ năm 1963 từ xứ sở của Hoàng gia Anh, phong trào cuồng si bốn chàng trai tuyệt vờI (Fab Four), tên gọI thân mật mà các fans và giới báo chí Anh dành cho nhóm The Beatles, đã nhanh chóng lan sang Mỹ vào mùa đông năm 1964. Tháng Giêng năm ấy, ca khúc I want to hold your hand, một trong những bài rock and roll chủ chốt đánh dấu sự thành công ban đầu của nhóm The Beatles, đã nhẩy vào Top Ten ở Mỹ trước sự ngạc nhiên chên lẫn ghen tỵ của nhiều nghệ sỹ, ban nhạc Mỹ khác (đĩa này được tung ra tạI Mỹ vào ngày 29/12/1963 và đên ngày 18/1/1964 đã có mặt trên Top Hits Mỹ). Họ sẽ còn phải sửng sốt và bực tức nhiều hơn khi chỉ một tuần sau đó She loves you của tứ quái lại leo lên top. Chưa hết, một tuần sau lạI đén lượt bài Please please me. Đến tháng 4/1964, cả năm ca khúc đứng đầu Top 10 single ở Mỹ đều là những ca khúc của các chàng trai nước Anh. Và đến cuốI năm 1964, The Beatles đã có 29 ca khúc lọt vào top của Mỹ (và nếu tính đén hết năm 1966 thì The Beatles có tất cả 12 ca khúc đứng đầu Top 10 ở Mỹ)- điều không thể tưởng tượng nổI và cũng là điều không thể chấp nhận được đốI vớI giớI nghệ sỹ và giớI kinh doanh biểu diễn Mỹ. Nhưng đó lạI là sự thật và cũng là mô hình chìa khoá mở đường cho sự ham muốn rồI sự ra đờI trong những thập niên sau này của những ban nhạc trẻ mong được như The Beatles. Bốn chàng trai tuyệt vờI được giớI trẻ Mỹ đón mừng nồng nhiệt như thế có phần nhờ vào công lao của Ed Sullivan, một chuyên gia của ngành kinh doanh biểu diễn Mỹ, chủ chương trình
Shơw tạp kỹ cung tên trên truyền hình Mỹ. Tháng 10/1963 trong một lần ghé qua London, Ed Sullivan đã chứng kiến cảnh đám đông thânh thiếu niên Anh nháo nhào mừng rỡ khi đón The Beatles tạI sân bay Heathrow. ?oThe Beatles là cái quái gì thế này!? Ed Sullivan vớI cái lưng gù đặc biệt đã thắc mắc như thế. Và rồi ông tìm cách mời họ ang Mỹ diễn trong Show truyền hình của ông. Những ngày cuối tháng 1/1964, The Beatles lần đầu được mời diễn trên sân khấu Olympia ở Paris. Tại đây, một bức điện của hãng đĩa gửi đến báo tin vui cho họ: chỉ trong thời gian năm tuần lễ The Beatles đã bán được hơn đài phát thanh thì cứ ra rả nói mãi cũng chỉ về tin nóng hổi này. Tại New York, The Beatles được đưa đến nghỉ ở khách sạn Plaza. Từ một suite có 10 phòng lớn, thỉnh thoảng các chàng trai bước ra bao lơn nhìn xuống phía dưới đường, nơi đang tụ tập đám đông mấy ngàn thanh niên nam nữ Mỹ. Thấy bóng dáng 1 chàng Beatles nào là đám đông ấy la ó, hoan hô. Beatlemania đang dâng lên nghay tại New York. Ngày The Beatles trình diễn là một ngày thời tiết rất lạnh. Mọi người dân ở New York dường đều đóng của và ngồi và ngồi ở nhà bật tivi theo dõi The Beatles xuất hiện trong The Ed Sullivan Show. Ước tính đêm ấy đã có khoảng 73 triệu khán giả theo dõi Show này. Mở đầu buổi trình diễn, người ta đọc cho khán thính giả nghe lá thư mà vua nhạc rock ?~n?T roll Elvis Presley viết ngời khen các chàng Beatles. Cả nước Mỹ dường như lên cơn sốt Beatlemania từ sau đêm diễn đáng nhớ ấy, chỉ riêng có giới báo chí Mỹ thì vẫn ngờ vực không tin rằng The Beatles sẽ kéo dài thành công to lớn ấy lấu hơn 1 năm.
Sau 2 tuần ở Mỹ, ngày 22/2/1964, The Beatles lên đường trở về Luân Đôn và sau đó là về Liverpool, quê hương của họ. Ngày hôm sau, hình ảnh của họ đã xuất hiện trên trang bìa tuần báo thời sự quốc tế Newsweek, tờ báo ghi nhận ?osức trẻ và tài năng của các chàng trai trong hiện tượng Những con bọ?. Nhưng The Beatles đã bắt đầu được nổi tiếng hơn cả thần tượng lớn nhất của giới trẻ Mỹ thời đó là Elvis Presley-Vua nhạc Rock ?~n?T roll. Và sau đó không lâu cùng với Rolling Stones, The Beatles đã khởi xướng cho làn sóng nhạc Anh xâm lược Mỹ quốc nay quen được nhắc đến như là trào lưu British Invasion. Và theo gương The Beatles, tất cả các nghệ sĩ, ban nhạc Anh sau này dù có thành công lớn đến đâu chăng
nữa ở chính quốc mà chưa qua được Mỹ biểu diễn và chinh phục khán giải Mỹ thì xem như họ cũng chưa phải là những nghệ sĩ thực sự lừng danh.