Vừa xem lại mấy bàn thắng ở trận tứ kết năm 1994. Thấy xúc động và nhiều cảm xúc quá! Bàn thắng nào cũng thấy đẹp, bàn đầu tiên là một pha phố hợp tuyệt vời, Bebeto căng ngang và Romario tiêp bóng bằng cẳng chân thật nhạy cảm, bàn thứ 2 Romario ở tư thế việt vị thản nhiên bỏ bóng đi lên cho Bebeto băng xuống, bàn thứ 3 là một quả sút phạt sấm sét của Blanco nhưng ta cũng thấy được sự tinh tế của Romario khi ưỡn người để tránh đường bóng bay của Blanco, một kỳ duyên nữa là khi Blanco lại là người thế chân Leonardo do dính thẻ đỏ ợ trận gặp Mỹ. Nói lại một chút về quá khứ, vì WC ấy là WC mà tình yêu với Brasil bắt đầu, bùng cháy và không bao giờ tắt.Có thể một năm không xem live bóng đá ở cấp CLB nhưng với Selecao thì bao giờ cũng quan tâm từ trận đấu giao hữu vô thưởng vô phạt đến WC. Người ta hay chỉ trích Brasil 94 nhưng tôi lại thấy Brasil năm đó có những vẻ đẹp rất riêng, vẻ đẹp của những bàn thắng từ chân Romario và Bebeto, vẻ đẹp của khát vọng chiến thắng sau 24 năm. Đó là một Brasil đã mang lại một thời kỳ thống trị mới cho Brasil.
Hôm nay Brasil lại gặp lại Hà Lan, khơi lại nhiều cảm xúc, nhiều tình yêu của tuổi trẻ. Từ sáng tới giờ bận rộn nhiều việc quá nhưng chả làm được việc gì cả vì cứ nghĩ tới trận đấu tối nay. Đủ lớn, đủ trưởng thành để có thể kiềm chế được mọi cảm xúc nhưng vẫn thấy những cảm giác khó tả khi Brasil thi đấu. Đã 4 năm kể từ ngày Brasil trở thành cựu vô địch, cũng 4 năm kể từ ngày là một cậu sinh viên hạng bét mới ra trường để trở thành một con người có gia đinh trưởng thành và chín chắn hơn, biết kiềm chế những cảm xúc hơn. WC rồi sẽ qua đi chỉ có cuộc sống là vẫn tiếp diễn, biết vậy nhưng vẫn luôn mong Brasil chiến thắng để cuộc sống có những điểm nhấn lớn lao. Dù xấu dù đẹp, tình yêu với Brasil không thể thay đổi, chỉ có chiến thắng mới là điều ngọt ngào nhất.!