Cờ_Cảm hứng THI CA. Hội Cờ Người. Thắt lưng hoa lý, mắt câu huyền Sĩ Tượng gươm trần gác mỗi bên Em làm bà Tướng lòng anh đó Anh nguyện xin làm phận Tốt đen. Mừng Xuân Khai Trận. Em làm Haòn Hậu, anh làm Vua Mừng xuân khia trận đón giao thừa Đoi bên Sĩ Tốt nâng vươn miện Mãi mãi anh là kẻ chiến...thua! ------------------------NVC-------------- Câu Đối Tết. Trống giục cồ bay,dàn trận mừng xuân mời lão thủ. Quân hay nước giỏi, thế cờ chúc tết kính kỳ danh ------------Thục Chương--------- Tết vui Tướng Sĩ Tượng Xe ,tớ một cõi tung hoành ngang dọc. Xuân khoái Hậu Vua Pháo Mã, người trăm nơi chỉ trỏ hò reo. -------Thôn Trang--------- Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ... ...(*!*)... Gió-Nóng-Miền-Trung
Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người Hẹn rằng đấu trí mà chơi Cấm ngoại thuỷ không ai giúp sức ...(đoạn giữa tôi quên mất rồi) Mới vào cuộc chàng liền nhảy ngựa Đưa tốt đầu dú dí vào cung !!! Nhẫn
Các bạn văn thơ lai láng quá, tui không bằng được. Thế các "ranh" ngôn về cờ có được tham gia không nhỉ. Ví dụ như: "cờ bí dí tốt", "cờ tàn pháo hoàn" hay là "cờ mất sỹ như .. mất váy " và chắc là còn nhiều nữa ..
Thơ mượn bàn cờ Một cậu học trò thích đánh cờ. Nhà thầy giáo có bộ bàn cờ rất đẹp, cậu ta muốn lấy ra chơi, nhưng thầy giáo không cho. Thấy học trò có vẻ ấm ức, thầy bảo: - Anh thử làm ngay một bài thơ vịnh việc mượn bàn cờ, nếu hay ta cho mượn. - Thưa thầy, thơ hay cốt ở ngâm bình. Thầy có cho con ngâm thì con xin vâng lệnh. - Anh cứ ngâm, ai cấm. - Dạ, nhưng muốn ngâm thơ thì phải nhấp giọng, phải có người đẹp dâng trà thì thơ mới hay chứ. Con trộm phép thầy nhớ đến Lý Bạch làm thơ, vua Đường còn rộng lượng cho cả Dương Quý Phi dâng rượu. Anh học trò này láu cá thật. Quả thật thầy giáo có cô con gái đẹp, nhiều cậu ấm từng ngấp nghé, có lẽ anh ta cũng mượn chuyện cờ, chuyện thơ để được nhờ cô con gái pha trà. Nâng chén nước ở khay lên, anh học trò vừa nhấp một tý, đã đặt xuống, xin đọc thơ: Đi mượn bàn cờ, mượn cả con Cuộc vui như thế mới vuông tròn Hai bên đôi tám đều nguyên vẹn Của để mà chơi chớ sợ mòn Thầy đồ gật gù, quả là anh chàng nghịch ngợm. Anh chàng ấy sau này đỗ tú tài, người ở xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, nổi tiếng văn chương. Nhân dân thường gọi là Tú Quỳ.