[QUOTE=fancy8x;1]fancy8x viết lúc 13:58 ngày 28/12/2008-]
Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian... thật khẽ
Bạn thân mến. Có lẽ, bạn cũng đang như tôi... cô đơn.
Nhưng có lẽ, bạn khác tôi, không phải vì bạn là con gái, tôi là con trai, mà bạn đang tự thu mình vào cái vỏ ốc của chính mình.
"3 năm trở lại đây cũng thế..." vậy là mối tình gần nhất, đã trôi qua được 3 năm rồi phải không?
Mối tình gần nhất của tôi cũng trôi qua được nửa năm rồi. Không phải lâu, mà cũng chẳng phải ngắn.
Phải, tôi là con trai, bạn là con gái.
Tôi có lúc cũng rất cô đơn, buồn tẻ. Nhiều lúc cũng muốn gào to lên: Ôi chán quá, chán đời quá....
Tôi luôn thấy thiếu thốn tình cảm, luôn thấy cần yêu, và được yêu, luôn muốn có một người để có thể chia sẻ buồn vui, sự lạnh lẽo của mùa đông, hay những ngày lễ... có người để mình tặng quà.
Nhưng bạn hãy thử làm giống tôi xem...
Xung quanh chúng ta còn rất nhiều người bạn, có thể quan tâm, chia sẽ. Đồng nghiệp nè, bạn học nè, bạn xã hội nè, ngay cả những người bạn online nữa.
Khi bạn mở lòng ra, sẽ có thêm nhiều mối quan hệ, thì bạn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn... biết đâu đó, một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, bạn sẽ tìm thấy được người bạn cần có trong cuộc đời này.
Nhưng trước tiên, bạn phải tìm được chính bản thân bạn đã nhé. Hãy vui lên, cười thế này này

và mình tin rằng bạn sẽ... ít cảm thấy cô đơn như hồi trước nhiều...

PS: Một ngày chủ nhật buồn, ngồi nhà online chờ xem đội tuyển VN thi đấu. hihi. Bạn đừng bảo con trai gì mà lắm lời nhá
" Hãy mở lòng ra mà sống" là câu mà chúng ta vẫn nói với ai đó đang cảm thấy không ổn. Nhưng bạn ơi, có bao nhiêu cơ hội cho chúng ta được mở lòng?
Phải! Có rất nhiều những mối quan hệ xung quanh chúng ta. Và tin tôi đi, nếu bạn off với tôi, bạn sẽ thấy một người rất ổn, như kiểu chưa từng viết "Tôi đã quen với những ngày lễ chỉ- một-mình-mình", như kiểu tôi là loại người ồn ào lắm, vui vẻ lắm chứ không chịu cafe 1 mình, nằm cuộn tròn trong chăn theo dõi những bộ phim truyền hình dài lê thê,....
Bạn nói đúng. Tôi có thể mở lòng với những người bạn online, và tôi đã làm như thế. Tôi có thể nói cho những người có thể không bao giờ gặp mặt, không liên quan, không dính dáng gì đến công việc của tôi.
Còn hàng ngày, tại những nơi mà tôi hiện diện, tôi chẳng có cơ hội nào để có thể mở lòng. Mà giả sử là tôi cứ làm vì tôi là người có suy nghĩ tích cực, thì tôi có thể sẽ được coi là " không bình thường". Bạn biết đấy, trong công việc rất khó để tìm người thực sự tốt. Người ta cứ phải sống trong sự cảnh giác, dè dặt lẫn nhau( có lẽ tớ sẽ lập một topic mới cho chủ đề này mới được).
Thật ra là ai cũng muốn sống với thật nhiều lòng nhiệt tình, lúc nào cũng đầy ắp những niềm vui cùng với những người bạn tốt, nhưng nếu họ luôn chỉ có một mình, thích làm mọi việc một mình, thích đắm chìm trrong những tản mạn chưa hẳn bởi vì họ cô đơn và khép mình với cuộc sống quá. Mà có thể là họ tìm thấy niềm vui trong cảm giác đó. Như tôi. Và nếu có cố gắng kéo họ vào những cuộc vui có thể sẽ gây sự miễn cưỡng.
Như hôm qua, VN thắng Thái Lan, tôi cũng hòa mình vào đám đông đổ ra đường ăn mừng chiến thắng nhưng giữa đám đông ấy tôi chỉ cười, vì tôi vui. Tôi không thấy những hành động ăn mừng của mọi người là lố bịch gì cả nhưng tôi cũng không thể hò hét theo họ. Tôi chỉ cười, cười nhiều, vì thấy vui.
Như tôi chỉ nói, thấy cảm giác chạnh lòng thoáng- qua khi những ngày lễ cũng chỉ một mình.
Chỉ-thoáng-qua-thôi-rồi- qua- rất- nhanh.