Một buổi sáng thứ 2 đầu tuần với không khí im ắng bao trùm cả cơ quan. Quyết tâm để có thể làm được công việc mà mình đã nợ từ lâu. Sao cái nợ nó cứ treo trên đầu như gông gùm ý nhỉ.
Một tuần trôi qua với rất nhiều cảm xúc trái chiều, nhưng kết thúc nó lại là một cảm giác nhẹ nhàng, thế là xong. Tại sao trong công việc mình luôn cảm thấy mình sáng suốt, mình luôn cố gắng hết mình thì trong cuộc sống tình cảm mình lại như thế này. Bị chi phối bởi vô vàn thứ và đôi khi cứ ko thể làm chủ cảm xúc của mình là sao. Mình, người ta, và rất nhiều người khác đều không giống với con người bê ngoài. Mọi thứ đã không con lung linh như những ngày đầu gặp gỡ. Cái quá trình tìm hiểu làm cho mình thấy khó gần nhau hơn. Chẳng phải vì ai tốt ai xấu, chỉ bởi vì hai tâm hồn dường như chả có một khoảng không nào trùng khớp, chẳng thể đồng điệu ngay cả khi hoàn cảnh sống và môi trường sống của mỗi người đều có thể phần nào cảm nhận được? Vẫn là một hành trình rất dài, một năm có lẽ lại sớm trôi qua, hành trình này liệu sẽ kéo dài bao lâu để mình có thể bắt đầu một hành trình mới?
Chẳng ai là sắt đá cả, ai cũng có trái tim, cũng biết rung cảm và yêu thương như bao con người bình thường khác. Nếu ai đó cảm nhận và có hiểu được góc khuất đằng sau cuộc sống của người kia, có thể đồng cảm và chia sẻ, có thể là chỗ dựa cho nhau, phải chăng, đó là sự điều tuyệt vời mà tình cảm mang lại đúng không?