Lên Hà Nội mới được gần 4 năm thôi. Sau cái háo hức và bỡ ngỡ khi đặt chân lên Hà Nội, khi bước qua cánh cồng trường đại học, bây giờ cũng sang năm cuối, thấy tính cách đằm hơn, ít cười, ít nói hơn, đa nghi và tính toán hơn. Biết yêu ở Hà Nội, biết khôn ngoan hơn cũng ở Hà Nội... Còn bây giờ, sau tất cả, vẫn thấy mình lẻ loi trên con wave già sớm tối về nhà trọ.... Sự lựa chọn phía trước sẽ là bước ngoặt, ở lại, trở về, hay đi thật xa. Lại thấy mình không kém gì cái con bé lơ ngơ cách đây 3 năm ôm túi quần áo bước lên xe bus, nhưng lúc đó mình yêu đời và lý tưởng hơn... Càng lớn lên, càng xa rời vòng tay bố mẹ, sự nản chí và tâm lý buông xuôi cầu an đôi lúc xuất hiện. Nhưng rồi lại tự sỉ vả, kiên quyết không thể như thế... Tất cả vẫn ở phía trước, Hà Nội không phải là tất cả, và kiếm tiền, cũng không phải là tất cả...