Đôi dòng tâm sự cho mình.
Ngày 7/12 sếp mắng cho té tát. Phát hiện ra mình bị đâm sau lưng, người mà nhiệt tình với mình nhất, hay giúp mình nhất lại là người làm điều đó. Nghĩ thực chả biết tin ai, ai tốt ai sai. Buồn quá. Chả lẽ người ta đến với nhau phải vì cái này hay cái khác. Người ta yêu nhau phải tính lợi cái này vì cái khác.Quá trí tuệ!!!
Anh họ cười cái sự không thức thời của mình. Nhiều người cười cái gu ăn mặc nam tính, dở hơi của mình. Với họ mình nhà quê và lố bịch. Bạn mình là chị H không nói rõ lời, khuầy tay chân đấy, là anh bảo vệ, là bà bán trà, là cô bánh mì đấy. Chả sao . Kệ xác mình.
Ngồi nghe Courage, khoái. Mình thích Courage vì vậy. Hãy ngẩng cao đầu mà sống. Hãy làm điều mày thấy là đúng. Sao phải xoắn, phải cúi ai.
Dọn phòng xong, Đêm nay sẽ đọc Người lữ hành kì dị . Sách đúng là người bạn tốt nhất, trung thành nhất vì có bao giờ nói 2 nhời đâu

Hehee Vì ngày mai tươi sáng
Bla bla lời khuyên số 1 cho ngày 7/12: Dù ai đó làm bạn đau, thất vọng, thì vẫn hãy mỉm cười. Không thì già mất

)))))))))))))))))