1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nh?ưỏằ?ng chuyỏằ?n thặ?ỏằ?ng ngày

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi khongquen25, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nhưỏằng chuyỏằ?n thặỏằng ngày

    Chiều mưa, nó với đứa bạn ngồi uống nước trong 1 quán nhỏ tồi tàn. Hai đứa đều không vui nên ngồi lặng lẽ thỉnh thoảng mới nói đôi câu. Mưa vẫn rơi. Phía ngoài hiên có 2 đứa bé nhìn vào lấm lét. Hai khuôn mặt đẫm nước mưa nhìn nhau e ngại rồi 1 đứa rón rén bước vào.
    Hai chú mua dùm con tờ báo!
    Hắn nhìn đứa bé. Khuôn mặt khá sáng sủa nhưng không dấu nổi vẻ mặt mệt mỏi. Những giọt nước mưa vẫn lăn dài trên trán. Tập báo nhem nhuốc vì ướt mưa.
    Báo cũ xin lại, đem bán đúng không? Hắn hỏi
    Dạ không, con lấy từ sang nhưng mưa quá không bán được nên ướt - Đứa bé run rẩy trả lời
    Nhưng chú không biết đọc!!! Hắn nói
    Chú không biết đọc? Đứa bé lộ rõ vẻ ngạc nhiên và thất vọng. Nhìn 2 ly cà phê đã tan đá từ lâu bên cạnh vài điều thuốc chơ vơ trên bàn đứa bé định quay đi.
    Thế có báo nào nhiều tranh không? Nó hỏi nhỏ
    Dạ có tớ này chú! Đứa bé đưa 1 tờ báo cho nó
    Nó cầm tờ báo nhiều màu và đưa cho đứa bé 10000đ. Thôi khỏi thối lại - Nó nói
    Đứa bé mừng rỡ cám ơn rối rít nhận tiền chạy lại khoe với đứa bạn đang đứng bên ngoài.
    Tiếng đứa bạn bán báo hơi ghen tỵ: Chú ấy mua tờ ấy những 10000 đ cơ à?
    Ừ, chú ấy mua để xem tranh - giọng đứa bé thật thà. Hai đứa nhìn nó 1 lần nữa với ánh mắt biết ơn rồi chào và ra đi.
    Hai đứa bán báo đi rồi thằng bạn hỏi nó : Sáng tao thấy mày mua rồi cơ mà! vả lại tao thấy có bao giờ mày quên mua báo sáng đâu?
    Tao mua để xem tranh mày không thấy tao bảo đứa bé rồi mà? Nó mỉm cười ý nhị
    Ừ mua để xem tranh - Thằng bạn bỏ lửng câu.

    Đôi khi nó vẫn làm 1 điều gì đó thật vô nghĩa thế.



    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Trong 1 nhà hàng bình dân ở Hải Dương, nó và cô bạn ghé vào nghỉ trưa trước khi xuống HP có công chuyện. Hai đứa sau khi đã ăn chút đang ngồi uống 1 tách trà thi có 5 người vào quán. Hai người đàn ông 1 người phụ nữ và 2 cô bé. Hai cô bé chạc bằng tuổi nhau và có lẽ khoảng lớp 10. Nó và cô bạn đang còn lơ đãng nhìn xa xăm thì tiếng người PN đã sang sảng gọi món. Chủ quán vâng dạ tíu tít.
    Nó lơ đễnh nhìn sang, có lẽ họ là 2 gia đình khác nhau nhưng đi cùng xe. Chiếc xe Nissan không còn mới biển tư nhân có lẽ là của vợ chồng người phụ nữ và 1 cô bé. Còn lại 2 người kia chắc là bố con và đi nhờ(?)
    Các món ăn đã được bưng ra và họ ngồi bên 1 chiếc bàn không lớn chữ nhật. Cô vợ to lớn cười nó sang sảng, vàng đeo đỏ người. Người chồng nhỏ bé gầy gò và hình như có vẻ sợ vợ!
    Tiếng ngươi PN:
    - Hai bố con bác đi tuy đi nhờ nhưng cứ tự nhiên đi!
    Nói rồi cô ta gắp 1 miếng to cho mình, 1 miếng cho chồng và 1 miếng cho con gái.
    Hai bố con kia có vẻ sợ hãi và mất tự nhiên quá. Cả 2 người chỉ dám ngồi ở 1 góc bàn. Ăn không dám ăn, uống không dám uống... Họ gần như quá căng thẳng, cứ phải nhìn gia đình kia ăn uống vui vẻ. Lòng nó thầm nghĩ chắc họ đang hiểu vị trí đi nhờ của họ (?). Nó nhìn con bé. Con bé gầy nhưng mắt khá to và rất đen. Con bé cứ nhìn bố nói lại nhìn gia đình kia mà chẳng dám ăn gì. Nó sợ làm gia đinh đã làm ơn cho nó không hài lòng(?). Sự thương cảm dâng lên trong lòng nó. Nó thương cho thân phận con bé. Nó thương người đàn ông kia. Nó biết ông thương con gái nhưng không biết phải làm sao. Họ là kẻ mang ơn mà!
    Thấy nó trầm ngâm, cô bạn hỏi:
    - T nghĩ gì mà trâm ngâm quá vậy?
    Nó nhìn cô bạn không trả lời mà hỏi lại:
    - Q này, bạn có tin nhìn dáng người, ánh mắt có thể đoán số phận con người không?
    Cô bạn lại mỉm cười : Lai nhìn thấy điều gì phải không?
    Nó gật đầu:
    - Q có để ý những người đang ăn kia không?
    Có, nhưng mình không thấy có gì đặc biệt - cô bạn đáp
    - Ừ có thể bạn không thấy nhưng mình thì sẽ không bao giờ như thế.
    Nghĩa là sao cơ? Cô bạn hỏi tò mò
    - Nghĩa là khi phải đi nhờ hay mang ơn mà phải khổ sở thế kia thì không thể chấp nhận được. Sự mệt mỏi về tinh thần còn khổ hơn về thể chất rất nhiều. Người con tuy còn bé nhưng thấy bố mình cam chịu vậy không biết nó sẽ phải nghĩ gì?
    Cũng là bất đắc di thôi - Cô bạn dàn hoà. Có thể họ phải cần đi gấp mà không có tiền?
    Ừ cũng có thể - Nó nó bỏ lửng câu..
    Phải đó là T thì bạn sẽ làm sao?
    Nếu là mình mình sẽ trả tiền xe và phần ăn của mình dù sẽ không còn tiền trong túi.
    Cô bạn trêu chọc : Vì thế T bắt Q phải đi xe máy chứ nhất quyết không đợi nhờ xe công ty phải không?
    Nó lại cười : Đi thế này hơi mệt chút nhưng chả phải làm phiền ai và biết thêm bao điều thú vị còn gì!
    Cô bạn không trả lời nhưng cũng cười rất tươi. Nó biết cô cũng đồng tình.

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Trong 1 nhà hàng bình dân ở Hải Dương, nó và cô bạn ghé vào nghỉ trưa trước khi xuống HP có công chuyện. Hai đứa sau khi đã ăn chút đang ngồi uống 1 tách trà thi có 5 người vào quán. Hai người đàn ông 1 người phụ nữ và 2 cô bé. Hai cô bé chạc bằng tuổi nhau và có lẽ khoảng lớp 10. Nó và cô bạn đang còn lơ đãng nhìn xa xăm thì tiếng người PN đã sang sảng gọi món. Chủ quán vâng dạ tíu tít.
    Nó lơ đễnh nhìn sang, có lẽ họ là 2 gia đình khác nhau nhưng đi cùng xe. Chiếc xe Nissan không còn mới biển tư nhân có lẽ là của vợ chồng người phụ nữ và 1 cô bé. Còn lại 2 người kia chắc là bố con và đi nhờ(?)
    Các món ăn đã được bưng ra và họ ngồi bên 1 chiếc bàn không lớn chữ nhật. Cô vợ to lớn cười nó sang sảng, vàng đeo đỏ người. Người chồng nhỏ bé gầy gò và hình như có vẻ sợ vợ!
    Tiếng ngươi PN:
    - Hai bố con bác đi tuy đi nhờ nhưng cứ tự nhiên đi!
    Nói rồi cô ta gắp 1 miếng to cho mình, 1 miếng cho chồng và 1 miếng cho con gái.
    Hai bố con kia có vẻ sợ hãi và mất tự nhiên quá. Cả 2 người chỉ dám ngồi ở 1 góc bàn. Ăn không dám ăn, uống không dám uống... Họ gần như quá căng thẳng, cứ phải nhìn gia đình kia ăn uống vui vẻ. Lòng nó thầm nghĩ chắc họ đang hiểu vị trí đi nhờ của họ (?). Nó nhìn con bé. Con bé gầy nhưng mắt khá to và rất đen. Con bé cứ nhìn bố nói lại nhìn gia đình kia mà chẳng dám ăn gì. Nó sợ làm gia đinh đã làm ơn cho nó không hài lòng(?). Sự thương cảm dâng lên trong lòng nó. Nó thương cho thân phận con bé. Nó thương người đàn ông kia. Nó biết ông thương con gái nhưng không biết phải làm sao. Họ là kẻ mang ơn mà!
    Thấy nó trầm ngâm, cô bạn hỏi:
    - T nghĩ gì mà trâm ngâm quá vậy?
    Nó nhìn cô bạn không trả lời mà hỏi lại:
    - Q này, bạn có tin nhìn dáng người, ánh mắt có thể đoán số phận con người không?
    Cô bạn lại mỉm cười : Lai nhìn thấy điều gì phải không?
    Nó gật đầu:
    - Q có để ý những người đang ăn kia không?
    Có, nhưng mình không thấy có gì đặc biệt - cô bạn đáp
    - Ừ có thể bạn không thấy nhưng mình thì sẽ không bao giờ như thế.
    Nghĩa là sao cơ? Cô bạn hỏi tò mò
    - Nghĩa là khi phải đi nhờ hay mang ơn mà phải khổ sở thế kia thì không thể chấp nhận được. Sự mệt mỏi về tinh thần còn khổ hơn về thể chất rất nhiều. Người con tuy còn bé nhưng thấy bố mình cam chịu vậy không biết nó sẽ phải nghĩ gì?
    Cũng là bất đắc di thôi - Cô bạn dàn hoà. Có thể họ phải cần đi gấp mà không có tiền?
    Ừ cũng có thể - Nó nó bỏ lửng câu..
    Phải đó là T thì bạn sẽ làm sao?
    Nếu là mình mình sẽ trả tiền xe và phần ăn của mình dù sẽ không còn tiền trong túi.
    Cô bạn trêu chọc : Vì thế T bắt Q phải đi xe máy chứ nhất quyết không đợi nhờ xe công ty phải không?
    Nó lại cười : Đi thế này hơi mệt chút nhưng chả phải làm phiền ai và biết thêm bao điều thú vị còn gì!
    Cô bạn không trả lời nhưng cũng cười rất tươi. Nó biết cô cũng đồng tình.

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiều chán quá nó phone cho bạn : " Tao đang chán quá, chiều rảnh đi uống cà phê, OK? "
    - OK, tao cũng định rủ mày đấy. Tao cũng đang chán đây!
    Thế là sau khi tan sở nó đến chỗ đứa bạn. Đợi không lâu đứa bạn xuống, hai đứa lên đường.
    Bây giờ ngồi đâu đây? Nó hỏi
    Ừ tao cũng đang phân vân - Đứa bạn trả lời.
    À thôi từ từ hãy đi cà phê tao muốn cho mày xem cái này. Xem mày có cảm giác giống tao không nhé?
    Nó tò mò : Cái gì vậy? Đừng đầu độc tao nha!
    Yên tâm đi mà! Đứa bạn cười mỉm
    Thế là nó theo đứa bạn lên đường. HN buổi chiều thật đẹp. Chẳng mấy chốc Hồ Tây đã hiện ra trước mắt. Đứa bạn dẫn nó xuống khu biệt thự Tây Hồ.
    Đi câu cá ư? nó hỏi giọng có vẻ thất vọng.
    Không, đi ngắm cảnh mà - Đứa bạn có vẻ hào hứng lắm. Thế rồi bọn chúng dừng ở 1 con đường nhỏ, rợp bóng cây với nhưng chiếc nhà vô cùng xinh xắn. Khung cảnh thật thanh bình và đẹp đến lạ lùng. Phía trước là khoảng trời mênh mông của sóng nước HT. Hoàng hôn đang dần buông xuống.
    Mày thấy thế nào? Đứa bạn hỏi nhỏ
    Đẹp lắm ! Nó mải mê ngắm.
    Ừ rất đẹp. Mỗi lần mệt mỏi, chán nản hay thiếu niềm tin tao thường đến đây ngắm hồ và ngắm nhà đấy.
    Ngắm nhà? Nó hơi ngạc nhiên
    Phải ngắm nhà và cả ngắm người nữa cơ. Nhìn những ngôi nhà tuyệt đẹp, những bé con xinh xắn chơi đùa bên những khóm khoa tươi tắn, nhìn những chiếc xe trang nhã lăn bánh trên những con đường trải sỏi trắng xoá lòng tao lậi bùng lên 1 ước muốn mãnh liệt - phải có được 1 phần những điều đó - và tao lại thấy cần phải tiến lên, phải làm được những gì mình đã từng ước mơ...
    Nó không nói gì chỉ lặng im. Hai đứa hình như cùng đang theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng.
    Thế rồi có những buổi chiều nó lặng lẽ ngồi một mình ngắm HT, không biết nó đang nghĩ gì(?)

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiều chán quá nó phone cho bạn : " Tao đang chán quá, chiều rảnh đi uống cà phê, OK? "
    - OK, tao cũng định rủ mày đấy. Tao cũng đang chán đây!
    Thế là sau khi tan sở nó đến chỗ đứa bạn. Đợi không lâu đứa bạn xuống, hai đứa lên đường.
    Bây giờ ngồi đâu đây? Nó hỏi
    Ừ tao cũng đang phân vân - Đứa bạn trả lời.
    À thôi từ từ hãy đi cà phê tao muốn cho mày xem cái này. Xem mày có cảm giác giống tao không nhé?
    Nó tò mò : Cái gì vậy? Đừng đầu độc tao nha!
    Yên tâm đi mà! Đứa bạn cười mỉm
    Thế là nó theo đứa bạn lên đường. HN buổi chiều thật đẹp. Chẳng mấy chốc Hồ Tây đã hiện ra trước mắt. Đứa bạn dẫn nó xuống khu biệt thự Tây Hồ.
    Đi câu cá ư? nó hỏi giọng có vẻ thất vọng.
    Không, đi ngắm cảnh mà - Đứa bạn có vẻ hào hứng lắm. Thế rồi bọn chúng dừng ở 1 con đường nhỏ, rợp bóng cây với nhưng chiếc nhà vô cùng xinh xắn. Khung cảnh thật thanh bình và đẹp đến lạ lùng. Phía trước là khoảng trời mênh mông của sóng nước HT. Hoàng hôn đang dần buông xuống.
    Mày thấy thế nào? Đứa bạn hỏi nhỏ
    Đẹp lắm ! Nó mải mê ngắm.
    Ừ rất đẹp. Mỗi lần mệt mỏi, chán nản hay thiếu niềm tin tao thường đến đây ngắm hồ và ngắm nhà đấy.
    Ngắm nhà? Nó hơi ngạc nhiên
    Phải ngắm nhà và cả ngắm người nữa cơ. Nhìn những ngôi nhà tuyệt đẹp, những bé con xinh xắn chơi đùa bên những khóm khoa tươi tắn, nhìn những chiếc xe trang nhã lăn bánh trên những con đường trải sỏi trắng xoá lòng tao lậi bùng lên 1 ước muốn mãnh liệt - phải có được 1 phần những điều đó - và tao lại thấy cần phải tiến lên, phải làm được những gì mình đã từng ước mơ...
    Nó không nói gì chỉ lặng im. Hai đứa hình như cùng đang theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng.
    Thế rồi có những buổi chiều nó lặng lẽ ngồi một mình ngắm HT, không biết nó đang nghĩ gì(?)

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiều cuối tuần lũ bạn đã đi chơi hết chỉ còn nó ở lại 1 mình. Cả tuần công việc bề bộn bây giờ nó mới có chút thời gian rảnh rỗi. Đọc sách, nghe nhạc mãi cũng chán - phải nghĩ ra cái gì mới thôi - nó nghĩ. Đi câu cá - 1 ý nghĩ chợt đến trong đầu nó. Nào xuống Bình Quớ thôi.
    Cách đô thành có vài km nhưng không gian nơi đây yên lặng quá. Xa chốn ồn ào, thị phi, bỏ sau lưng khói bụi với sự ồn ào nó khoan khoái thả mình trong suy tư với 1 cái cần trong tay. Phía xa tiếng cười ròn tan của 1 đôi bạn trẻ vừa giật cần làm nó mỉm cười. Nó cũng buông cần và chờ đợi.
    Nó đợi khá lâu sao vẫn không thấy cá đớp mồi? Xa xa 1 vài chú cá quăng mình lên khỏi làn nước rồi rơi xuống làm tan ra bao tia sáng lấp lánh trên mặt hồ. Cá nhiều sao vẫn chưa thấy cắn câu(?)
    Nó bắt đầu sốt ruột. Đã đôi lần phao câu lay động nhưng giật nhẹ cá lại mất tăm. Nó kéo cần lên thay mồi lần cuối và lại buông cần với tất cả sự kiên nhẫn. Rồi mải mê đuổi theo suy nghĩ nó nhớ đến những gì đã qua, nhớ về HN, nhớ bạn bè... Chợt chiếc cần trong tay rung nhẹ đưa nó về thực tại - cá đã cắn câu - nó hồi hộp nghĩ.
    Vút ! Nó giật mạnh chiếc cần trong tay với bao niềm hứng khởi. Một chú cá lao khỏi lần nước biếc kéo theo những tia nước dài lấp loá. Nó đã câu được con cá đầu tiên. Con cá nhỏ thôi nhưng làm nó rất tự hào! Cứ thế cho đến chiều muộn nó đã câu được thêm nhiều con cá. Con nào cũng to hơn con đầu.
    Rồi trời cũng tối, 1 buổi chiều thứ 7 đã trôi qua nhưng không hề vô nghĩa. Nó đã biết câu cá. Nó ra về với niềm vui nho nhỏ. Nó hiểu câu được con cá đầu bao giờ cũng khó nhưng những con sau sẽ dễ hơn nhiều. Chờ đợi và câu được con cá đầu là 1 niềm hạnh phúc khó quên.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiều cuối tuần lũ bạn đã đi chơi hết chỉ còn nó ở lại 1 mình. Cả tuần công việc bề bộn bây giờ nó mới có chút thời gian rảnh rỗi. Đọc sách, nghe nhạc mãi cũng chán - phải nghĩ ra cái gì mới thôi - nó nghĩ. Đi câu cá - 1 ý nghĩ chợt đến trong đầu nó. Nào xuống Bình Quớ thôi.
    Cách đô thành có vài km nhưng không gian nơi đây yên lặng quá. Xa chốn ồn ào, thị phi, bỏ sau lưng khói bụi với sự ồn ào nó khoan khoái thả mình trong suy tư với 1 cái cần trong tay. Phía xa tiếng cười ròn tan của 1 đôi bạn trẻ vừa giật cần làm nó mỉm cười. Nó cũng buông cần và chờ đợi.
    Nó đợi khá lâu sao vẫn không thấy cá đớp mồi? Xa xa 1 vài chú cá quăng mình lên khỏi làn nước rồi rơi xuống làm tan ra bao tia sáng lấp lánh trên mặt hồ. Cá nhiều sao vẫn chưa thấy cắn câu(?)
    Nó bắt đầu sốt ruột. Đã đôi lần phao câu lay động nhưng giật nhẹ cá lại mất tăm. Nó kéo cần lên thay mồi lần cuối và lại buông cần với tất cả sự kiên nhẫn. Rồi mải mê đuổi theo suy nghĩ nó nhớ đến những gì đã qua, nhớ về HN, nhớ bạn bè... Chợt chiếc cần trong tay rung nhẹ đưa nó về thực tại - cá đã cắn câu - nó hồi hộp nghĩ.
    Vút ! Nó giật mạnh chiếc cần trong tay với bao niềm hứng khởi. Một chú cá lao khỏi lần nước biếc kéo theo những tia nước dài lấp loá. Nó đã câu được con cá đầu tiên. Con cá nhỏ thôi nhưng làm nó rất tự hào! Cứ thế cho đến chiều muộn nó đã câu được thêm nhiều con cá. Con nào cũng to hơn con đầu.
    Rồi trời cũng tối, 1 buổi chiều thứ 7 đã trôi qua nhưng không hề vô nghĩa. Nó đã biết câu cá. Nó ra về với niềm vui nho nhỏ. Nó hiểu câu được con cá đầu bao giờ cũng khó nhưng những con sau sẽ dễ hơn nhiều. Chờ đợi và câu được con cá đầu là 1 niềm hạnh phúc khó quên.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    7h tối ngày 29-4, một mình lang thang trên bờ biển vắng nó nhớ về đô thành, nhớ về bạn bè. Trời se lạnh, gói biển thổi mạnh càng làm nó cảm thấy cô đơn hơn. Ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh nó mải mê ngắm trời sao. Phía xa tít tắp 1 ngôi sao cô độc đứng lặng lẽ - có lẽ đó là ngôi sao của mình - nó thầm nghĩ...
    8h tối, đèn chợt bừng sáng phía xa. Đảo đã có điện. Ở nơi huyện đảo xa xôi này 1 ngày chỉ 3h có điện. Cuộc sống chỉ thực sự sinh động khi có nguồn ánh sáng lúc 8h.
    Nó chạy về để gọi điện cho bạn bè. Cuộc sống nơi đảo có nhiều khó khăn, thông tin thiếu thốn, điện thoại chỉ dùng được khi có điện lúc 8h.

    Nó phone đến nhà người nó nhớ nhất....chuông reo nhưng đợi mãi chưa ai nhấc máy.
    Nó lại gọi cho lũ bạn.
    - T đấy ư? mày đi đâu mà cả tuần không thấy thế? ... đang ở đâu vậy?
    - Sao đã về chưa? ngày mai cả bọn đi Tuần Châu đấy chỉ thiếu có mỗi mày.. bọn nó nhắc đấy. Gọi cho ai cũng đang tíu tít chuẩn bị cho những cuộc picnic. Niềm vui của lũ bạn mang tới giúp nó vơi đi cảm giác trống vắng và đơn độc nơi đây. Nó đã ở đảo xa này gần 1 tuần rồi. Nhưng rồi cảm giác đơn côi làm xâm lấn rất nhanh khi nhìn ra khoảng tối đen thẫm qua khung cửa.
    Suy nghĩ và lưỡng lự 1 lúc nó lại quay máy tới số điện thoại thân quen. Cô bé có ở nhà không nhỉ? Ôi chắc là không đâu tối nay là thứ 7 ai lại ở nhà cơ chứ! Nhưng thôi cứ gọi vì nó biết làm gì bây giờ.
    Alô!! .. ai gọi dzậy? Giọng cô bé vang lên.
    Nó bối rối : Là... là anh!
    Anh đấy ư? Anh đi đâu sao mãi không thấy phone cho em? giọng cô bé có vẻ hờn dỗi
    Anh đi đến 1 nơi rất xa. Không có sóng di động, ĐT chỉ có sau 8h.
    Ôi vậy sao? em xin lỗi ... vì em mong tin anh quá. Giọng cô bé thật chân thành. Cả 2 đứa đều im lặng...
    À phải rồi, sao hôm nay không đi đâu chơi? Ngày mai là ngày lễ rồi, em đã định đi chơi đâu chưa? Nó hỏi như để có cái để hỏi
    Không, em không muốn đi!
    Sao vậy? Bạn anh bọn nó đã chuẩn bị đi từ đầu tuần cơ đấy.
    Anh ngốc lắm!... Em muốn được ở nhà 1 mình... và nhớ anh!
    .... Nó lặng đi. Cảm giác vừa vui, vừa hp lẫn buồn bã thật lẫn lộn, trào dâng.
    Mắt nó từ nhiên nhoè đi. Phía xa ngôi sao lặng lẽ của nó cũng đã nhoè thành hai.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    7h tối ngày 29-4, một mình lang thang trên bờ biển vắng nó nhớ về đô thành, nhớ về bạn bè. Trời se lạnh, gói biển thổi mạnh càng làm nó cảm thấy cô đơn hơn. Ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh nó mải mê ngắm trời sao. Phía xa tít tắp 1 ngôi sao cô độc đứng lặng lẽ - có lẽ đó là ngôi sao của mình - nó thầm nghĩ...
    8h tối, đèn chợt bừng sáng phía xa. Đảo đã có điện. Ở nơi huyện đảo xa xôi này 1 ngày chỉ 3h có điện. Cuộc sống chỉ thực sự sinh động khi có nguồn ánh sáng lúc 8h.
    Nó chạy về để gọi điện cho bạn bè. Cuộc sống nơi đảo có nhiều khó khăn, thông tin thiếu thốn, điện thoại chỉ dùng được khi có điện lúc 8h.

    Nó phone đến nhà người nó nhớ nhất....chuông reo nhưng đợi mãi chưa ai nhấc máy.
    Nó lại gọi cho lũ bạn.
    - T đấy ư? mày đi đâu mà cả tuần không thấy thế? ... đang ở đâu vậy?
    - Sao đã về chưa? ngày mai cả bọn đi Tuần Châu đấy chỉ thiếu có mỗi mày.. bọn nó nhắc đấy. Gọi cho ai cũng đang tíu tít chuẩn bị cho những cuộc picnic. Niềm vui của lũ bạn mang tới giúp nó vơi đi cảm giác trống vắng và đơn độc nơi đây. Nó đã ở đảo xa này gần 1 tuần rồi. Nhưng rồi cảm giác đơn côi làm xâm lấn rất nhanh khi nhìn ra khoảng tối đen thẫm qua khung cửa.
    Suy nghĩ và lưỡng lự 1 lúc nó lại quay máy tới số điện thoại thân quen. Cô bé có ở nhà không nhỉ? Ôi chắc là không đâu tối nay là thứ 7 ai lại ở nhà cơ chứ! Nhưng thôi cứ gọi vì nó biết làm gì bây giờ.
    Alô!! .. ai gọi dzậy? Giọng cô bé vang lên.
    Nó bối rối : Là... là anh!
    Anh đấy ư? Anh đi đâu sao mãi không thấy phone cho em? giọng cô bé có vẻ hờn dỗi
    Anh đi đến 1 nơi rất xa. Không có sóng di động, ĐT chỉ có sau 8h.
    Ôi vậy sao? em xin lỗi ... vì em mong tin anh quá. Giọng cô bé thật chân thành. Cả 2 đứa đều im lặng...
    À phải rồi, sao hôm nay không đi đâu chơi? Ngày mai là ngày lễ rồi, em đã định đi chơi đâu chưa? Nó hỏi như để có cái để hỏi
    Không, em không muốn đi!
    Sao vậy? Bạn anh bọn nó đã chuẩn bị đi từ đầu tuần cơ đấy.
    Anh ngốc lắm!... Em muốn được ở nhà 1 mình... và nhớ anh!
    .... Nó lặng đi. Cảm giác vừa vui, vừa hp lẫn buồn bã thật lẫn lộn, trào dâng.
    Mắt nó từ nhiên nhoè đi. Phía xa ngôi sao lặng lẽ của nó cũng đã nhoè thành hai.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiều, 2 gã trẻ ngồi uống bia với nhau. Thấy bạn mình có vẻ rầu rĩ. Một đứa hỏi:
    - Mày có chuyện gì thế?
    - Ừ tao đang có chuyện buồn. Mấy bữa này ở cty tao chán lắm.
    - Nói cho tao được không? xem tao có thể giúp gì cho mày!


    Đứa kia vẫn trầm ngâm...im lặng. Đợi mãi không thấy bạn mình nói gì nó gọi :
    - Cho 2 bia !!
    - Thôi nào hãy uống đi rồi nói xem nào! Mày vốn không phải là đứa như thế cơ mà!
    Đứa bạn động viên
    - Thôi được rồi để tao nói! Tao đang bực mình với sếp tao nè. Tao nói thật ông không có nghe. Ông ấy chỉ thích nghe lời nói nịnh!
    - Ôi dào1 tưởng chuyện gì trầm trọng hơn cơ! Thôi bỏ chuyện đó đi!
    - Nhưng tao cảm thấy bực mình lắm
    - Gã vẫn cố.
    - Vậy mày kể tao nghe xem nào.
    Nó bắt đầu kể lại những việc bực mình mà suốt tuần qua nó gặp phải. Thằng bạn ngồi nghe chỉ mỉm cười. Thấy bạn mình cười nó bực lắm:
    - Sao mày lại cười tao? Nó hỏi
    Đứa bạn đáp:
    - Tao cười vì mày đọc nhiều sách làm chả hiểu việc đời. Mày đọc sách cổ TQ bao giờ chưa?
    - Tất nhiên rồi nhưng mày muốn hỏi chuyện nào? Nó trả lời
    - Tao biết nhưng tao vẫn kể lại cho mày nhớ nhé. Đứa bạn bắt đầu kể :
    Một lần Khổng tử dẫn trò là Mạnh Tử đi chơi. Đi qua 1 cách rừng thấy người ta đang chọn nhưng cây to, thẳng mà đốn Mạnh Tử hỏi thấy :
    - Thầy ơi tại sao người ta cứ chọn nhưng cây to cây thẳng mà chặt? sao lại không đốn nhưng cây công queo nằm sát xuống đất? Nếu con là cây con sẽ là cây cong!
    Khổng tử cười trả lời: Con hỏi hay lắm. Cây thẳng bị đốn nhưng chỉ có cây thẳng mới là cây hữu ích. Nó là cột làm nhà chứ cây cong tuy giờ người ta không chặt nhưng rồi người ta cũng chặt. Nếu không vứt đi cũng chỉ thành củi mà thôi! Con không nên trở thành cây cong trò ạ.
    Mạnh Tử hiểu ra vâng dạ nghe lời.
    Đến nhà người bạn của thầy, Mạnh Tử vẫn chăm chú lắng nghe những lời thầy nói. Trên đường về Khổng tử mới hỏi Mạnh Tử:
    - Con còn có điều gì hỏi không?
    - Thưa thầy con muốn hỏi điều này. Khi trưa lúc làm món chim gáy quay mời thầy con nghe chú tiểu đồng hỏi :
    - Thưa chủ nhân, nhà có 2 con chim gáy nên thịt con nào?
    Bạn thầy trả lời rằng : Con nào gáy hay thì để lại. Vậy con người có thế không thầy: Ai hót hay thì được trọng dụng, ai không biết hót sẽ bị đuổi đi?
    Không Tử rất ngạc nhiên và hài lòng trả lời: Con chim gáy, những cái cây cũng như con người vậy. Để tự biến mình thành hữu ích còn phải học rất nhiều!

    Đứa bạn kể xong quay qua hỏi: Thế nào mày có hiểu câu chuyện tao kể lại không?
    Tao hiểu rồi - Nó đáp. Rồi nó nói tiếp : Nhưng tao nghĩ rằng nếu là cây thẳng thì hãy làm cây cột trong căn nhà lớn thì hãy làm. Bằng không đừng làm ván sàn cây cầu cho người đời dày xéo lên trên.
    Mày có lý - Đứa bạn tán đồng.
    Cho 2 bia ! Nó gọi. Hai đứa lại vui bên những vại bia chất ngất.

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!

Chia sẻ trang này