1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữ nhẫn trong t.y

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi haoivy, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chữ nhẫn trong t.y

    Chúc bạn 1 buổi tối tốt lành haoivy...
    Ttvnol ah, hôm nay, tối nay chẳng có tốt lành chút nào ca, chỉ thấy buồn tủi ,đau đớn, chán ngắt, mệt mỏi thôi ....vơí 1 mối tình sâu sắc, đam mê nhất đời...
    Tôi chán cả bản thân mình, chán những gì mà tôi tin tưỏng, hy vọng, chờ đợi....
    Sao người lại khó hiểu vậy chứ , hả anh ,H ...
    Tôi sẽ còn phải như thế này bao nhiêu lần nữa đây? Sẽ lại còn có những lần chết đi và sống lại, sẽ còn những lần cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều rơi nước mắt...
    Sẽ còn bao lần như thế nữa đây, khi mà tôi yêu người mãi thế này. Tôi ước sao có thể nằm xuống và ngủ 1 giấc tới ngàn thu, ko còn cảm thấy gi, hạnh phúc và đau khổ đều vô nghĩa...
  2. n2pv2004

    n2pv2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lại một bạn giống như mình, vừa muốn chấm dứt nhưng lại vừa hi vọng. Để rồi cuối cùng mình vẫn là người khổ nhất.
    Mình biết mình không phải là kẻ ngốc ( tự cao quá không nhỉ ?) nhưng trước người ấy mình không suy nghĩ được chuyện gì cho ra hồn cả, chỉ làm được những điều ngốc ngếch thôi.
    Có ai giải thích giùm mình được thế nào là tinh tế không, người ấy luôn đòi hỏi một người bạn gái phải thông minh, xinh đẹp, tinh tế. Mình đã nghĩ tinh tế là phải nhịn tất cả, dù người ấy có làm mình buồn thì mình vẫn phải cho qua hết, không được giận hờn, không được phản ứng lại. Mình đã đồng nhất " tinh tế " và " chịu đựng " rồi. Nhưng nếu không biết chịu đựng thì mình không thật sự yêu người ấy phải không
  3. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cách đây một năm,khi mình gặp một người thì mình cũng đã rơi vào cảm giác như bạn ,đấy là mọi cách cư xử của mình hoàn toàn không thoải mái ,rụt rè ,lúc naò cũng thấy ngài ngại khi đối diện với người ấy ,đôi khi lại còn ngớ ngẩn ngốc nghếch đến mức nhiều khi ngồi nói chuyện với các bạn thì vui vẻ,nhưng người đấy xuất hiện thì tự nhiên như là người đã cất mồm ở nhà vậy.Nhưng rồi khi mình gặp người bạn trai của mình bây giờ,tự nhiên tất cả ngược lại hoàn toàn ,mình tự tin ,nhanh nhẹn và hoạt bát như mình vốn thế khi ở bên cạnh anh,đến lúc này mới cảm nhận được tình cảm với người bạn trai của mình bây giờ là tình yêu còn với người con trai khiến cho mình không có cảm giác tự nhiên thoải mái trước kia chỉ là một trạng thái tình cảm thích chứ không là yêu.
    Đấy là câu chuyện của mình,mình kể ra với ý nói rằng bạn không nên quá căng thẳng khi gặp người đấy,cứ tự nhiên rồi khắc bộc lộ ra bạn như thế nào và ra làm sao.
    Còn chuyện bạn đánh đồng "tinh tế" và chịu đựng" là một thì theo mình hơi sai lầm.Cái tinh tế mà cái này người ta gọi là nhậy cảm - sẽ giúp bạn hiểu trạng thái tình cảm của người bạn trai ,còn chịu đựng nó có vẻ hơi mang tính cam chịu quá.Người ta nói rằng " nhường chứ không nên nhún" bạn ạ,trong tình yêu cũng vậy thôi,nhường nhau để êm ấm nhưng không có nghĩa là không có chứng kiến hoặc không tranh luận bảo vệ ý kiến của mình cũng như góp ý với những việc làm của người ta mà mình cho là chưa đúng (theo nhận thức riêng).
  4. 060576

    060576 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong tình yêu những điều ta không mong đợi lại đến, chẳng hiểu rồi sẽ trôi về đâu nếu như ta vô tình để rồi quên lãng cho đến tận bây giờ ! Hôm nay, vừa xong những việc lặt vặt của buổi sáng đầu tuần, lại đối diện với chính mình, bao ký ức và kỷ niệm xưa chợt ùa về dẫu ta chẳng muốn chút nào !.Chẳng biết ta sống như vậy đúng không nữa, ta đã kiên nhẫn và chịu đựng trong suốt 1/ 4 của cuộc đời, bởi thầy bói bảo ta sống đến gần trăm tuổi, có phiếm lắm không ? ta cũng không biết nữa ! Nhiều khi ta không hiểu được chính mình, tại sao ta lại làm như vậy ??? trong công việc ta phấn đấu và cố gắng không ngừng vươn lên, và ta yên tâm có thể bằng lòng với hiện tại, còn chuyện tình cảm??? ta không thể, có lẽ ta chẳng bao giờ viết được chữ Nhẫn như ngày nào ta đã từng viết mất rồi ! Tại sao lại thế ? Ta đã bỏ mất quá nhiều cơ hội, giờ đây, khi ta tìm được một tình yêu đích thực thì trớ trêu thay ta chẳng thể nào giữ được!
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, thế mà, ta chẳng thấy vui và chẳng thấy buồn .Hàng ngày ta vẫn bắt gặp những nụ cười rạng rỡ trên môi, những niềm vui xen lẫn nổi buồn chia sẽ cho nhau , nhưng ta vẫn có cảm giác thật cô độc khi đối diện với chính mình ! Giờ đây, một lời tán tỉnh đối với ta thật vô nghĩa, ta chẳng có cảm giác, chẳng biết đến bao giờ ta mới trở lại là ta đây ???
    Tuổi thơ của ta đã trôi qua mang theo bao kỷ niệm mà ta muốn quên đi nhưng không thể ! Mama và papa bây giờ thương yêu ta lắm, nhưng ta vẫn thấy cô đơn và trống trải, tự nhiên ta thèm tình cảm của con người, một gia đình luôn hạnh phúc, ta muốn sống với con người thật của chính mình !

    Được 060576 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 24/05/2004
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    RỒI BẠN SẼ BÌNH YÊN...
    Tâm tình của các bạn làm cho tôi nhớ một câu chuyện dài xảy ra cách đây 7 năm của chính tôi. Lúc đó, người bạn ấy là thần tượng của tôi, thần tượng mọi mặt. Lòng tôi đã bước qua khỏi ranh giới bạn bè từ lúc nào không biết. Những mong chờ gặp mặt mỗi buổi sáng đến lớp, những bồi hồi khi ngang ngõ nhà người ta và hàng trăm cảm giác xao xuyến khác nữa hành hạ tôi đến là khổ sở. Lúc đó, tôi luôn đinh ninh rằng suốt đời này tôi không thể nào quên người ấy, tôi sẽ khổ sở mãi như thế, tôi bất hạnh, tôi là một vì sao xấu, tôi không thể nào yêu một người con trai khác, dù họ có hơn người bạn kia mọi mặt...Tôi vẫn sống trong nỗi buồn suốt nhiều năm tháng, tôi viết những bài thơ buồn đến nỗi sau này đọc lại, tôi cảm thấy mắc cỡ với chính mình và vì vậy tôi đã "tặng" nó cho bà thu mua ve chai. Rồi bỗng dưng có một ngày thức dậy, tôi cảm thấy yêu đời lạ lùng. Cuộc đời này tươi đẹp thế, cớ sao tôi phải buồn bã, cớ sao tôi phải tự giam mình trong những chuyện thuộc về quá khứ, thuộc về hôm qua? Và thế là lòng tôi thanh thản...
    Tôi và bạn ấy vẫn gặp nhau trong những cuộc họp mặt bạn bè. Khi trái tim đã không còn "loạn nhịp", tôi bình tĩnh quan sát bạn ấy, hoá ra cũng chỉ là một người bạn bình thường, cũng lẫn lộn những tốt xấu, không có gì đặc biệt, chẳng qua cảm xúc đã khiến tôi "thổi phồng" mọi thứ....
    Và khi bạn ấy buồn buồn "Dạo này bạn khác trước rồi! Thay đổi nhanh thế?Vì sao?" thì tôi cũng không biết vì sao, chỉ biết rằng với tôi đó là thanh thản, là hạnh phúc, là bình yên, dù chỉ một mình và đang sống cho những gì ở phía trước.
    Tôi đã từng như thế, nên tôi nghĩ rằng rồi các bạn cũng sẽ bình yên, tuy nhiên sớm hay muộn là do ở chính mình...
  6. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn nại cũng cần đến từ hai phía, nếu không sẽ gây ra sự không thăng bằng trong tình cảm, điều ta hết sức nên tránh, đơn giản chỉ vì đừng cho người còn lại biết là ta có nhiều tình cảm dành cho người ta hơn là người ta dành cho mình. Một phía nhẫn nại chờ đợi, một phía tha thứ.
  7. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi cảm thấy mình có khả năng chịu đựng quá sức tưởng tượng. Liệu "nhẫn" mà để rồi lại bị phụ thì sao nhỉ?
    Tôi vẫn tin tưởng và chờ đợi, nhưng thật sự tôi đang cảm thấy 1 điều gì đó - bất ổn.
    Bây h thì tôi cũng đã nhận ra chỉ có TY ko thì ko đủ
    Chẳng có ai để sẻ chia.
    Ko ai biết
    Ko ai hiểu
    Câm nín
    ....
    Chẳng khóc đâu!
  8. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    "Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.
    Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ?.
    Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?
    Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.
    Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn nại??? Thế mà đọc Tiêu đề của Topic tôi lại liên tưởng đến Nhẫn Tâm.
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đã viết chữ Nhẫn trong Tâm .
    Bạn hãy tới bên 1 bức tượng Chúa xem sao !
    Tốt nhất là khóc lên ...
    Bụt sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp cho bạn .

Chia sẻ trang này