Hay lắm bác ạ,cháu tưởng bác doạ cháu chơi thôi,ai dè post thiệt,nhiệt liệt cảm ơn và kính cẩn cúi đầu trước những....cái gì đấy....tâm tư của bác...vẫn chờ tập sau nhé bác...
Còn bây giờ,xin phép mọi người,đừng ai đọc và cũng đừng ai suy nghĩ về những điều tôi viết dưới đây...không thì điên mất,hoặc giả,cũng nghĩ rằng tôi điên...
Cuộc sống,oái oăm thay khi ta phải bắt đầu mọi thứ từ cái cụm từ này,và cả khi,ta đổ hết lỗi lầm lên đầu câu chữ ấy....nực cười thay,lại có cái cảm giác như thể nó đang oằn mình chịu bao sức ép,đó là ta,hay là nó??? Tính toán chi li ra,thì ta chẳng được gì,và cũng chẳng mất gì...nhưng phải chăng,khi chẳng được mà cũng chẳng mất,ta lại thấy mình vô duyên...như kẻ mộng du đi giữa đời...mong muốn đôi chim kia làm bạn,nhưng khi đến gần lại doạ cho nó bay xa...cứ đem yêu thương bao bọc lấy thế gian,nhưng lại thu mình trong hận thù sỏi đá,vừa muốn,lại vừa không,vừa mong,lại vừa sợ...Sợ yêu thương sẽ cứa thêm một nhát cứa,như chính ta đã tự cứa vào lòng mình....ích chăng,khi tự đem mình vào vòng quẩn quanh của những suy nghĩ vốn chưa hề chín,nhưng lại không thể chín....biết rằng,ta chỉ là một,một hòn đá bé nhỏ,giữa bao la cuộc đời...những gì ta hiểu,ta biết,ta suy nghĩ....người khác cũng hiểu,cũng biết và cũng suy nghĩ,có khi,còn hơn ta nhiều...nhưng vẫn luôn cho rằng,mình khác với người,khác với đời...trong khi...ta có hiểu đời...có hiểu người chi đâu??
Bạn bè,nói cũng đúng,là thú vui xa xỉ...nhưng tách khỏi bạn bè,lại có sống nổi đâu?? Khi nhận ra,có ai đó,hoà hợp với mình,thì lại sợ,mình làm họ đau....Khi không thấy,có ai bên mình,thì lại mong,lại muốn,lại cuồng,lại say...
Mùa đông này lạnh thật,lạnh đến thấu xương,khi thu qua mà đông còn chưa tới,ta đã thấy lạnh rồi...khi xuân về,rồi khi hè sang,ta có thấy ấm hơn?? Vẫn vậy,phải chăng.là do tâm hồn ta lạnh giá..?? Không đâu,ta vẫn thấy,nó nóng hổi như bếp lửa mùa đông,nhưng...vẫn không sao,làm nóng một tảng băng hình trái tim nơi lồng ngực ....Khi tiếp xúc với bạn bè,tâm hồn ta làm họ vui sướng và ấm áp,nhưng khi họ tiếp xúc với ta,trái tim ta lại làm họ lạnh lẽo,sợ hãi...
Có những người,vô tình chạm tay tới tảng băng ấy,giờ lại đang co ro trong giá rét,nói với ta rằng,không biết họ có sống nổi qua mùa đông này hay không...xót xa thay...ta chẳng thể làm gì...đã muốn ngăn,mà họ cứ lao tới...biết phải làm sao...chỉ hi vọng,có ai đó,kéo họ trở về....
Cuối cùng,cuộc sống không thể trả lời,không thể phản kháng khi ta nói mọi chuyện là do nó,vì thế,ta lại thêm một lần nữa,đổ lỗi cho cuộc sống...à,là do cuộc sống thôi !!!